Nàng ta không giống những tiểu thiếp khác, không chỉ biết nũng nịu hay dỗ dành bằng lời nói. Nàng ta là kẻ khôn khéo, biết cách cầm giữ lòng người. Khi sắc vóc không còn đủ để trói buộc, nàng ta dùng đến trí tuệ.
Nghe nói, nàng ta đã mời một vị đại phu nổi danh trong kinh thành, đặc biệt bào chế “Dực Thược Hoàn” cho phụ thân ta—một loại dược hoàn được ca tụng là thần dược tráng dương, giúp nam nhân dù suy nhược đến đâu cũng có thể “sinh long hoạt hổ” như thời trai trẻ.
Lúc ta nghe tin này, trong lòng không hiểu sao dâng lên một dự cảm bất an. Nhưng nhìn phụ thân vui vẻ nhận lấy, uống từng viên thuốc như thể đó là tiên đan bảo mệnh, ta chẳng thể nói được gì.
Mẫu thân vẫn im lặng. Bà không còn lên tiếng ngăn cản nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn tất cả, đôi mắt đen sâu thẳm không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. Giống như một con mèo hoang đã trải qua quá nhiều thương tổn, không còn sức để giương vuốt hay gào thét, chỉ ngồi đó như chờ đợi một điều gì.
Từ ngày bắt đầu dùng Dực Thược Hoàn, phụ thân ta như có sinh lực mới. Mỗi ngày, ông đều uống một viên, sau đó lại hùng hổ đến hậu viện, ôm ấp hết Yểu Yểu rồi lại đến Mai Mai, Điềm Điềm. Những tiếng cười đùa, những khúc nhạc du dương, những tấm rèm lụa phấp phới trong gió, tất cả biến hậu viện thành một chốn hoan lạc không lúc nào dứt.
Nhưng chưa đầy một tháng sau, có lẽ cảm thấy hiệu quả chưa đủ, Yểu Yểu lại nũng nịu bên tai, khuyên ông mỗi ngày uống hai viên. Phụ thân chẳng hề nghi ngại, chỉ cần nàng ta dịu dàng vuốt ve, thì dù có bảo ông uống độc dược, ông cũng không chút do dự.
Từ hai viên, lại thành ba viên. Càng ngày, số lượng Dực Thược Hoàn ông tiêu thụ càng tăng. Những đại phu thông thường ai nấy đều khuyên ông tiết chế, nhưng Yểu Yểu chỉ cần nhỏ vài giọt nước mắt, ông lập tức gạt đi mọi lời can gián.
Thân thể ông dường như vẫn khỏe mạnh, nhưng thần trí ngày một bất ổn. Ông không còn chỉ dành thời gian cho hậu viện, mà bắt đầu bồn chồn ngay cả giữa ban ngày, đi lại trong phủ không ngừng, ánh mắt khi thì đờ đẫn, khi thì đỏ ngầu như dã thú khát mồi.
Cho đến một ngày nọ, khi mặt trời vừa đứng bóng, chuyện kinh hoàng đã xảy ra.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzHôm ấy, ông bỗng dưng điên loạn. Giữa sân viện, ông đột nhiên xé toạc y phục trên người, đám gia nhân kinh hãi quỳ rạp xuống đất, không ai dám đến gần. Ta cũng sững sờ, nhìn phụ thân thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, đôi mắt vằn đỏ như dã thú.
Rồi ông lao ra phố.
Ông chạy giữa dòng người như một kẻ mất trí, miệng lảm nhảm những lời quái dị, cánh tay vươn ra chụp lấy những nữ nhi mới lớn đang hoảng loạn bỏ chạy. Có người bị ông túm lấy cổ tay, la hét giãy giụa, nhưng sức ông quá mạnh, cả người ông nóng rực như lửa, từng hơi thở hồng hộc phả ra như con mãnh thú giữa mùa động dục.
Dân chúng trên phố kinh hoàng. Người lớn ôm chặt con gái vào lòng, các tiểu thư khuê các sợ hãi trốn vào sau cửa tiệm. Những tiếng la ó, những lời nguyền rủa vang lên không ngớt. Một nhóm nha dịch được điều đến, nhưng vừa thấy bộ dáng điên cuồng của ông, chúng cũng chần chừ không dám áp sát.
Chẳng ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có ta, trong khoảnh khắc ấy, bỗng nhớ đến đôi mắt lạnh lẽo của mẫu thân.
Phụ thân như con dã thú bị dục vọng điều khiển, hoàn toàn mất đi lý trí. Ông lao thẳng vào đám đông, mặc cho tiếng la hét vang trời, mặc cho ánh mắt kinh hãi của dân chúng.
Giữa phố Đông náo nhiệt, ông vồ lấy một bóng dáng nhỏ nông—một thiếu nữ vừa tròn đôi tám, y phục gấm lụa tinh xảo, gương mặt trắng nõn bàng hoàng không thốt nên lời. Chính là tiểu thư của tri huyện.
“Buông ta ra!”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.