Skip to main content
Trang chủ MÈO THẦN TÀI Chương 3. Tiểu thiếp

Chương 3. Tiểu thiếp

22:14 – 13/03/2025 – 17 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Có Yểu Yểu rồi, lại có Mai Mai. Sau đó lại thêm Điềm Điềm.

Từng tiểu thiếp lần lượt được nạp vào hậu viện, mỗi người một vẻ, mỗi người một phong thái. Yểu Yểu xinh đẹp yêu kiều, Mai Mai dịu dàng đoan trang, còn Điềm Điềm thì tinh nghịch hoạt bát. Phụ thân như thể chưa từng đủ, càng ngày càng đắm chìm trong vòng tay nữ sắc, trong hương thơm nũng nịu, trong những lời thì thầm ngọt ngào như mật.

Hậu viện vốn yên tĩnh nay rộn ràng tiếng cười, những khúc đàn uyển chuyển, những mùi hương son phấn trộn lẫn trong không khí. Mỗi buổi tối, ánh đèn đỏ trong viện hắt ra lờ mờ, từng bóng người thấp thoáng sau những tấm rèm lụa mỏng, tiếng cười nói hòa lẫn trong gió đêm. Phụ thân không còn nhớ đến mẫu thân nữa, thậm chí nhiều ngày liền không buồn bước chân vào chính viện nơi bà ở.

Mẫu thân ta—người từng là thần, người từng được nâng niu như báu vật, nay chỉ còn lại một thân phận “chính thê” hữu danh vô thực. Bà đau đớn, bà khóc lóc, bà hết lần này đến lần khác tìm đến phụ thân để khuyên ngăn.

Nhưng đổi lại chỉ là những trận đòn thảm thương.

Ta đã tận mắt chứng kiến.

Lần đầu tiên, phụ thân còn nhẫn nhịn mà gạt mẫu thân ra, chỉ phất tay bảo bà đừng phiền nhiễu. Lần thứ hai, ông bắt đầu nổi nóng, mắng nhiếc rằng bà không biết điều. Đến lần thứ ba, khi mẫu thân gào lên trong nước mắt, hỏi ông còn nhớ hay không những năm tháng nghèo khó bà đã cùng ông chèo chống, đổi lại là một cái t/á/t thẳng tay.

Mẫu thân ngã xuống đất, mái tóc rũ rượi che đi nửa khuôn mặt, đôi mắt bà mở to, không thể tin vào điều vừa xảy ra. Nhưng phụ thân không dừng lại.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Ông kéo bà dậy, quăng xuống nền nhà như vứt bỏ một món đồ không còn giá trị.

“Ngươi cứ như vậy thì còn gì là dáng vẻ của phu nhân?” Ông rống lên, mắt tràn đầy khinh miệt. “Nhìn lại bản thân đi! Ngươi bây giờ chỉ là một nữ nhân già cỗi, chẳng còn gì ngoài một cái danh! Còn dám so sánh với Yểu Yểu, Mai Mai, Điềm Điềm sao?”

Ông quay người bỏ đi, để lại mẫu thân nằm run rẩy trên mặt đất lạnh lẽo. Một bên khóe môi bà rớm máu, nhưng ánh mắt không còn đau đớn nữa, mà là trống rỗng đến đáng sợ.

Từ đó về sau, mỗi lần mẫu thân mở miệng, bà đều bị đánh. Những vết thương trên người bà ngày càng nhiều, nhưng chưa bao giờ có ai dám lên tiếng. Hạ nhân trong phủ chỉ dám cúi đầu, tránh đi mỗi khi nhìn thấy bà lảo đảo đi qua hành lang, dáng vẻ tiều tụy, đôi mắt trống hoác như đã chết đi một nửa linh hồn.

Ta nhìn mẫu thân dần trở nên như vậy mà bất lực. Ta đã từng muốn lao đến giữ chặt tay phụ thân, muốn hét lên rằng ông không được đối xử với bà như thế. Nhưng ta không dám.

Bởi ta biết, trong nhà này, lời nói của ta chẳng có giá trị gì. Và nếu ta cản, người tiếp theo bị đánh có thể sẽ là ta.

Sáu tháng trôi qua, phụ thân ta không còn là nam nhân tráng kiện như trước. Có lẽ vì chìm đắm quá sâu trong nữ sắc, đêm đêm không ngơi nghỉ, cơ thể ông bắt đầu tiều tụy, sắc mặt xanh xao, đôi mắt trũng sâu, bước chân cũng không còn vững vàng như trước. Những buổi sớm, ta thường thấy ông ôm trán ngồi trong thư phòng, đôi khi ho sù sụ đến mức lưng khom xuống, nhưng chỉ cần đến chiều, ông lại lê thân đến hậu viện, mặc cho sức khỏe suy yếu, vẫn không chịu buông bỏ những thú vui trụy lạc.

Người trong phủ đều thì thầm rằng phụ thân đã “hư tổn nguyên khí”, cần tẩm bổ để lấy lại phong độ. Và thế là, Yểu Yểu ra mặt.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!