Một ngày nọ, phụ thân ta dẫn Yểu Yểu về nhà. Không phải giấu giếm, không phải lén lút, mà là đường đường chính chính đưa nàng ta vào cửa chính, trước bao ánh mắt kinh ngạc của gia nhân.
Yểu Yểu được sắp xếp ở hậu viện, nơi từng là vườn hoa mà mẫu thân yêu thích nhất. Mỗi ngày, nàng ta ngồi dưới mái đình, tay khẽ gảy tỳ bà, miệng cất lên những khúc hát yêu kiều, ánh mắt quyến rũ dõi theo bóng lưng phụ thân. Tiếng đàn lúc dìu dặt, lúc lại buồn man mác, như từng sợi tơ mềm quấn chặt lấy trái tim nam nhân, khiến phụ thân ta mỗi ngày một mê muội.
Ông không còn về phòng của mẫu thân nữa. Mỗi khi bóng chiều buông xuống, ông đều lưu lại hậu viện, lặng lẽ ngắm nhìn Yểu Yểu, nghe nàng ta thủ thỉ những lời dịu ngọt, nghe nàng ta kể những câu chuyện không đầu không cuối, rồi bật cười đầy mãn nguyện.
Mẫu thân không phải không hay biết. Bà đã nhiều lần khuyên ngăn, đã dùng hết lời lẽ để níu kéo phụ thân quay đầu. Nhưng ông không còn là người đàn ông năm xưa nữa. Những ngày nghèo khó từng sát cánh bên nhau giờ đã trở thành dĩ vãng, thay vào đó là những tháng ngày sa vào tửu sắc, tiền tài, hư vinh.
Lời khuyên của mẫu thân chẳng khác nào đá chìm đáy nước.
Ta nhớ rõ hôm ấy, trời mưa lâm râm, mẫu thân đứng trong sảnh chính, ánh mắt bà đau đớn mà kiên quyết: “Chàng hãy suy nghĩ lại, đừng để một nữ nhân xa lạ phá hủy gia đình này.”
Nhưng phụ thân không nhìn mẫu thân nữa, ông bực bội phất tay áo, ánh mắt lóe lên tia khó chịu.
“Làm nữ nhân thì phải biết thân biết phận! Ngươi đừng nghĩ từng giúp ta thì có thể cả đời lên mặt!”
Nói rồi, ông vung tay lên—một cái t/á/t giáng thẳng xuống gò má mẫu thân.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzCái t/á/t ấy không chỉ làm mẫu thân ta lảo đảo, mà còn phá nát mọi hy vọng cuối cùng. Trong ánh mắt bà, ta không còn nhìn thấy đau đớn nữa, mà chỉ còn lại sự cam chịu lặng lẽ.
Yểu Yểu là một mỹ nhân sắc nước hương trời. Nàng ta xuất hiện như một giấc mộng giữa nhân gian, đẹp đến mức khiến người ta hoài nghi liệu có phải tiên nữ hạ phàm hay không.
Ta nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta. Hôm ấy, ánh nắng chiều rọi xuống hậu viện, nhuộm mái tóc nàng ta thành một màu nâu óng ánh, mềm mại như suối chảy. Yểu Yểu mặc một bộ y phục mỏng màu hồng phấn, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như giẫm lên bông tuyết. Khi ta vừa bước vào, nàng ta khẽ nghiêng đầu, đôi mắt phượng khẽ cong, khóe môi điểm một nụ cười nhẹ tựa cánh hoa.
Khoảnh khắc ấy, ta như bị câu hồn, đứng sững tại chỗ, không sao dời mắt.
Gương mặt Yểu Yểu đẹp tựa tranh vẽ, làn da trắng ngần không tì vết, đôi môi đỏ mọng như anh đào chín, vừa kiều diễm vừa ngây thơ. Mùi hương thoang thoảng trên người nàng ta không nồng gắt như son phấn, mà nhẹ nhàng tự nhiên, tựa như hương hoa lan trong gió xuân.
“Công tử, sao lại nhìn Yểu Yểu như vậy?” Giọng nàng ta mềm mại, êm ái như gió thoảng, mang theo chút ngại ngùng, chút trêu chọc, nhưng lại chẳng hề lả lơi.
Ta giật mình, vội vàng cúi đầu, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
Rõ ràng ta biết nàng ta là kẻ đã cướp đi phụ thân ta từ tay mẫu thân, là nguyên do khiến gia đình ta ngày càng rạn nứt. Nhưng đôi mắt ấy, nụ cười ấy, phong thái ấy—tất cả như một cơn mê hoặc, khiến ta không thể ghét bỏ nàng ta ngay lập tức.
Ta không biết đó là ma lực gì, chỉ biết rằng, từ giây phút ấy, ta đã hiểu vì sao phụ thân ta lại mê mẩn Yểu Yểu đến vậy.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.