Skip to main content
Trang chủ MÈO THẦN TÀI Chương 1. Mèo thần tài

Chương 1. Mèo thần tài

22:11 – 13/03/2025 – 19 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Mẫu thân ta là mèo thần tài. Người ta nói loài mèo này mang đến phú quý và may mắn, nhưng cũng là con mồi bị con người săn lùng không chút thương tiếc. Mẫu thân, trong một lần trốn chạy khỏi kẻ tham lam, bị cung tên xuyên qua vai, máu nhuộm đỏ bộ y phục trắng như tuyết. Trong lúc tuyệt vọng, bà lảo đảo bước vào một con hẻm nhỏ nơi phố Đông, nơi phụ thân ta – một người bán vải nghèo – tình cờ phát hiện ra.

Phụ thân không biết bà là thần, cũng chẳng màng đến những lời đồn đại. Chỉ thấy một sinh linh nhỏ bé đang hấp hối, ông liền mang về nhà, dùng thảo dược rẻ tiền nhất mà mình có để chữa trị. Khi vết thương dần lành, mẫu thân không rời đi. Có lẽ bà cảm động trước lòng tốt của phụ thân, có lẽ bà muốn báo đáp ân tình ấy. Và thế là điều kỳ lạ xảy ra: từ một sạp vải xập xệ, buôn bán ế ẩm, chỉ trong vòng một năm, tiệm vải của phụ thân đã trở thành tiệm lớn nhất phố Đông.

Người ta đồn rằng chỉ cần mua vải ở đây, làm ăn tất hưng thịnh. Kẻ giàu có thì càng giàu hơn, kẻ nghèo cũng nhen nhóm hy vọng đổi đời. Chẳng ai biết rằng, đằng sau bức màn lụa quý phái kia là bóng dáng một vị thần lặng lẽ đưa tay can thiệp vào vận mệnh con người. Và cũng chẳng ai biết rằng mẫu thân ta đã đánh đổi những gì để ban phát phúc lành ấy.

Phụ thân yêu mẫu thân, chẳng quan tâm bà là người hay thần. Họ thành thân, rồi sinh ra ta. Ta lớn lên giữa những thước vải mềm mại, những đồng tiền bạc chất đầy rương, và những lời khen tụng về một gia đình phú quý.

Năm ta thành niên, mẫu thân đã không còn xinh đẹp như thuở ban đầu. Gương mặt bà hằn sâu dấu vết của tháng năm, làn da tái nhợt không còn ánh lên sắc hồng khỏe mạnh, đôi mắt mệt mỏi tựa như chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn. Bà không còn thời gian tu dưỡng tiên khí, không còn dư lực để bảo vệ chính mình. Mỗi ngày trôi qua, bà đều tiêu hao thần lực để chiêu tài cho tiệm vải, để bảo vệ cái nhà này, để phụ thân có thể trở thành phú thương nổi danh khắp phố Đông.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Nhưng phú quý đến rồi, lòng người lại đổi thay.

Phụ thân ta, người từng hết mực yêu thương mẫu thân, nay bắt đầu có những mối quan hệ bên ngoài. Ban đầu chỉ là vài ba lần nhậu nhẹt với đám phú thương, sau đó là những cuộc say sưa không còn lối về. Một ngày nọ, ta nghe người trong tiệm thì thầm to nhỏ rằng phụ thân đã nuôi một tiểu thiếp, là hoa khôi thanh lâu, gọi là Yểu Yểu.

Cái tên ấy chẳng mấy chốc đã truyền khắp phố Đông. Người ta nói nàng ta đẹp tựa trăng rằm, dáng đi uyển chuyển như liễu rủ, mỗi một nụ cười đều khiến nam nhân si mê quên lối về. Có kẻ lại bảo nàng ta vốn không chỉ là hoa khôi, mà còn tinh thông thủ đoạn, biết cách dùng lời ngon ngọt mà nắm lấy tâm can nam nhân.

Ta không rõ mẫu thân có biết hay không. Nhưng mỗi khi ta lén quan sát, ta nhận ra ánh mắt bà càng lúc càng trở nên xa xăm. Đôi bàn tay từng dịu dàng vuốt ve ta và các đệ đệ, muội muội nay gầy gò, xanh xao như thể đã cạn kiệt sinh lực. Những đêm dài, bà ngồi thẫn thờ bên ánh đèn dầu leo lét, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô tận.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!