Skip to main content

Chương 8

13:20 – 11/03/2025 – 34 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

8.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Ông nội và bà nội sốt ruột chờ đợi tin tức từ trưởng thôn.
Theo lời trưởng thôn, phải chọn một ngày có dương khí mạnh nhất. Mẹ tôi chết mang theo oán hận đối với hai ông bà, dương khí càng mạnh thì càng có thể đè ép được bà ấy.

Trời vừa tờ mờ sáng, trưởng thôn dẫn theo thầy tế đến. Hai ông bà cũng bận rộn chuẩn bị mọi thứ. Còn tôi thì bị ông nội trói chặt tay chân, bịt mắt bịt miệng rồi ném vào nhà kho chứa củi.

Tôi cử động thân thể, vất vả lắm mới lộ ra được một con mắt. Nằm trên mặt đất, qua khe hở của tấm gỗ, tôi thấy rõ tình hình bên ngoài.

Trưởng thôn ngẩng đầu nhìn mặt trời: “Đến giờ rồi, bắt đầu đi.”
Thầy tế tay phải cầm kiếm đào, tay trái lắc chuông, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ.

Không bao lâu sau, mây đen dày đặc, tiếng sấm rền vang. Bà nội xoa xoa cánh tay, nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ xuống mấy độ. Ông nội hắt xì một cái đúng lúc. Bọn họ đang phấn khích dõi theo động tác của thầy tế, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi xung quanh.

Đột nhiên, chiếc chuông trong tay thầy tế rung lên dữ dội. Ông ta mở bừng mắt, thanh kiếm đào chĩa thẳng về phía bà nội. Trưởng thôn hét lớn: “Mau tránh ra!”

Trưởng thôn đẩy mạnh bà nội ra. Thanh kiếm đào đâm thẳng vào khoảng không, ngay sau đó một tiếng thét thảm thiết vang lên chói tai bên tai tôi. Bà nội sợ đến mức chân nhũn ra, ngã phịch xuống đất.

Ông nội mặt mày trắng bệch, cứng đờ nhìn quanh quất: “Trư… trưởng thôn, đã… đã g/iết c/hết được chưa?”
Trưởng thôn sắc mặt khó coi, nói: “Chạy mất rồi.”
Bà nội tuyệt vọng kêu lên: “Vậy… vậy phải làm sao đây? Chắc nó chưa chạy được xa, trưởng thôn mau đuổi theo bắt nó đi!”

“Chúng ta đã đối xử với nó như vậy rồi, chắc chắn nó mang đầy oán hận trong lòng, sẽ quay lại hại chúng ta thôi.”

Trưởng thôn đáp: “Không thể đuổi theo được, oán khí của cô ta quá nặng, một đòn vừa rồi chưa đủ để tiêu diệt cô ta. Nhưng cô ta đã bị thương nặng, trước khi bà sinh ra đứa con của Sơn Thần thì cô ta sẽ không trở lại đâu.”

Bà nội vỗ ngực thở phào: “Thế thì tốt rồi, thế thì tốt rồi.”

Trong suốt quá trình quan sát bên ngoài, nước mắt tôi đã lăn dài đầy mặt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Đến chiều tối, ông nội mới thả tôi ra.
“Suýt chút nữa thì quên mất cái thằng nhãi thối tha này, mau đi nấu cơm đi, bà nội mày sắp đói c/hết rồi.”

Vết nước mắt trên mặt tôi đã khô cứng từ lâu, lúc này gương mặt tôi trở nên vô cảm, chỉ trơ trọi nhìn thẳng vào ông nội.

Ông nội bị tôi nhìn chằm chằm đến phát bực, lại cảm thấy bị một đứa con nít dọa sợ thì thật mất mặt.
Ông chụp lấy cây gậy gỗ quất tôi ngã xuống đất rồi đánh một trận tơi bời. Vừa đánh, ông vừa buông những lời thô tục: “Đồ con hoang, ai cho mày cái gan này hả? Cũng hèn hạ giống y như con mẹ chết tiệt của mày!”

Đến khi ông nội đánh đến mệt nhoài mới chịu để tôi đi nấu cơm.
Trong lúc ăn, bà nội không ngừng kiếm cớ nào là món này mặn, món kia nhạt để chửi mắng, như muốn trút hết sự sợ hãi và nhục nhã vừa chịu đựng lên đầu tôi.

Tôi vừa nhai thức ăn được một lúc thì thấy bà nội đảo mắt một vòng. Đột nhiên “ọe” một tiếng rồi phun hết đống thức ăn đang nhai dở ra ngoài.
Tôi cầm đĩa thức ăn lên hỏi: “Mặn hay nhạt?”

Bà nội sững người trong giây lát, sau đó chỉ vào mặt tôi quát lên: “Thằng ranh con, mày nói chuyện kiểu gì thế hả?”

Tôi đáp với vẻ mặt không chút biểu cảm: “Món mặn thì thêm nước, món nhạt thì thêm muối.”

Bà nội tức đến mức tay run rẩy chỉ vào tôi, nhưng mãi vẫn không nói được câu nào hoàn chỉnh.

Ông nội đột ngột ném mạnh đôi đũa xuống bàn: “Cãi cọ cái gì mà cãi cọ? Ăn bữa cơm cũng không yên!”
Ông khoác áo lên định ra ngoài.

Bà nội vội vàng gọi với theo: “Muộn rồi mà còn đi đâu đấy?”

Ông nội chỉ để lại cái gáy cho bà nội thấy: “Đi tìm lão Vương đầu làng đánh cờ, ăn cơm yên phận đi.”

Tôi nhìn theo bóng lưng của ông nội, khẽ nói: “Ông nội ở tuổi này đúng là sung sức thật đấy. Nếu là con, ngay cả việc sờ tay cô gái cũng chẳng đủ sức.”

Nói xong, tôi cũng dọn dẹp đũa chén rồi rời đi. Ông nội nào phải đi đánh cờ, rõ ràng là đi tìm bà già tình nhân của ông để vui vẻ mà thôi.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!