7.
Để có thể bước lên tầm cao mới, dù gì thì đứa trẻ đó cũng là con của Thần!
Hai ông bà nhất quyết giữ trưởng thôn lại ăn trưa. Bà nội lén lút nháy mắt với ông nội, ông liền hiểu ý ngay. Hai bàn tay ông chà xát vào nhau đầy nôn nóng.
“Trưởng thôn, ông nghĩ xem trong bụng đó liệu có chắc chắn là con trai không?
Ông biết đấy, con trai là gốc rễ của gia đình, là người nối dõi tông đường, làm rạng danh tổ tiên.
Chúng ta không thể dốc hết sức lực mà lại nhận về một đứa con gái vô dụng được, như vậy chẳng phải rất hoang đường sao? Trưởng thôn, ông nói có đúng không?”
Hai ông bà hoàn toàn không để mắt đến tôi, coi tôi như một con ch* trong nhà, sai bảo một cách tùy tiện, dù sao tôi cũng chẳng thể chạy thoát.
Ông nội quát lên một cách thô bạo:
“Thằng nhãi chết tiệt, mau cút đi nấu cơm!”
Tôi quay người rời đi, nhưng khi ngoảnh lại nhìn trưởng thôn, họ lại lập tức thay đổi sắc mặt:
“Trưởng thôn, chúng tôi có một việc muốn nhờ ông giúp đỡ…”
Chưa kịp đi xa, tôi tình cờ nghe thấy câu nói của ông nội vừa nói ra.
Họ cố ý đuổi tôi đi. Những gì họ chuẩn bị bàn bạc chắc chắn có liên quan đến tôi.
Khi tôi quay lại, trưởng thôn đã rời đi.
Chân tôi vừa chuẩn bị bước vào trong nhà thì khựng lại giữa không trung khi nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ. Giọng nói truyền rõ ràng vào tai tôi.
Bà nội nói:
“Chuyện này tốt nhất đừng để thằng Nhị Cẩu biết. Thằng nhãi đó khôn lanh lắm, hơn nữa lại liên quan đến mẹ nó, sợ rằng sẽ làm hỏng chuyện.”
“Tội nghiệp cho Ái Tông, tuổi trẻ như vậy đã bị con đàn bà độc ác đó hại c/hết. Chỉ là ăn trộm chút gạo mà sao lại bị đánh c/hết chứ? Chắc chắn là cô ta âm thầm giở trò.
Bây giờ khó khăn lắm mới có được một đứa con nữa, tuyệt đối không thể để nó làm hại mất.”
“Nhà họ Lý chúng ta không thể bị t/uyệt hậu!”
Mãi một lúc sau, giọng ông nội mới chậm rãi cất lên:
“Nó đã c/hết bao lâu rồi, hơn nữa t/hi t/hể không phải đã bị ném ra bãi tha ma cho c/hó s/ói ăn rồi sao? Còn có thể gây ra chuyện gì nữa chứ? Cái c/hết của thằng nhóc đó là do nó tự chuốc lấy, có thể trách ai được?”
Bà nội hét lên:
“Cái gì mà do lỗi của Ái Tông? Ông chẳng phải vẫn luôn nghĩ về con t/iện n/hân đó sao! T/hèm muốn vợ của con trai mình, ông không thấy n/hục n/hã à? Đừng tưởng tôi không biết mỗi lần ông lén đưa thức ăn cho nó. Ý đồ của ông, tôi còn rõ hơn ông nhiều!”
“Dù sao thì trưởng thôn cũng đã đồng ý giúp việc này rồi. Không làm cũng phải làm. Còn về thằng Nhị Cẩu, đến ngày đó đánh nó bất tỉnh rồi nhốt vào trong nhà là xong.
Nó đã hại c/hết con tôi, như vậy là không thể tha thứ được. Và ông cũng đừng hòng lén lút giở trò q/uỷ gì.”
Có lẽ vì bị đâm trúng nỗi đau trong lòng, ông nội giận quá mà đập mạnh xuống bàn. Bà nội đang hùng hổ liền im bặt, ngực phập phồng dữ dội.
Tôi vẫn đứng ở ngoài cửa, cúi đầu xuống, cố gắng che giấu cảm xúc đang cuộn trào trong mắt mình. Tôi cố tình tạo ra một tiếng động nhỏ.
Hai người họ lập tức im lặng, đồng thời quay đầu nhìn về phía tôi. Ánh mắt bà nội nhìn tôi như tẩm đầy độc dược, hoàn toàn khác xa với vẻ niềm nở lúc nãy khi trưởng thôn còn ở đó.
Ông nội thì đang rít thuốc lào, khói thuốc mờ ảo khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm của ông.
Không khí trở nên nặng nề đến đáng sợ. Ông lên tiếng với giọng khàn đặc:
“Cẩn thận mà lo cho tốt. Trong bụng bà nội mày là một cục vàng đấy, nếu có chuyện gì xảy ra, tao sẽ b//ăm mày ra cho ch* ăn.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.