2.
Sáng sớm hôm sau, Cửa sân bị đập vang như sấm.
Tôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, lê bước ra mở cửa.
Thím Vương cất giọng to oang oang:
“Ồ, Nhị Cẩu, đêm qua đi ăn trộm à? Nhìn cặp mắt gấu trúc thâm đen này xem!”
Ông nội tôi là người nóng tính, nhất là khi bị đánh thức. Ông đá mạnh vào cái xô bên chân:
“Ầm ĩ cái gì đấy! Bị bệnh à? Sáng sớm hét cái gì mà hét!”
Bà nội cũng bực bội nói:
“Không phải tôi nói thím Vương chứ, sáng sớm có chuyện gì mà phải la hét thế? Thím không ngủ thì người ta cũng phải ngủ chứ!”
Thím Vương mặc kệ thái độ khó chịu của hai ông bà, nhìn họ từ trên xuống dưới rồi giả vờ ngạc nhiên:
“Ôi dào, tôi bảo sao thế nhỉ, hóa ra là hai người nửa đêm mò lên thần miếu bỏ thẻ tên đấy à!”
Bà nội ánh mắt dao động:
“Thẻ tên gì chứ? Thím nói bậy cái gì vậy, tôi không biết gì hết!”
Ông nội làm bộ muốn đẩy thím Vương ra ngoài:
“Nói nhảm cái gì vậy! Ra ngoài đi!”
Thím Vương trợn mắt:
“Giả vờ cái gì chứ, thẻ tên của bà đã được Sơn Thần chọn rồi, lát nữa trưởng thôn sẽ tới thông báo đấy.”
Hai ông bà nhìn nhau, niềm vui hiện rõ trong ánh mắt.
Bà nội kích động tiến lên nắm lấy cánh tay của Vương thẩm:
“Vương thẩm, bà nói ta được chọn rồi sao?”
“Không đúng à! Chẳng phải nghi lễ chọn vợ của Sơn Thần đến tối mới bắt đầu sao?”
Vương thẩm liếc mắt khinh thường, khẽ lẩm bẩm một câu:
“Vừa rồi còn bảo là không biết gì, giờ thì khai hết rồi đấy.”
“Sơn Thần báo mộng, nói muốn gặp tân nương sớm hơn, vì thế trưởng thôn vừa trời chưa sáng đã làm lễ.”
“Nếu không phải vì quan hệ giữa chúng ta tốt, chồng tôi về kể cho tôi nghe, tôi liền cuống quýt chạy tới báo tin vui cho hai người. Không ngờ lại không được hoan nghênh như vậy.”
Biết mình được chọn, hai ông bà vui mừng không kể xiết, cười hớn hở kéo Vương thẩm vào nhà để hỏi kỹ càng hơn về tình hình.
Ông nội đá tôi một cú:
“Đứng ngây ra đó làm gì? Mau ra xem trưởng thôn đã tới đâu rồi!”
Vương thẩm nói:
“Đúng là bà được chọn rồi, nhưng mà…”
Bà nội nóng ruột:
“Sao? Bà nói mau đi!”
Vương thẩm:
“Trưởng thôn nói bà lớn tuổi quá, không thể sinh con cho Sơn Thần được, nên định thay người khác, để Sơn Thần chọn lại.”
Bà nội:
“Sao lại được! Chọn là chọn rồi, làm sao mà thay được! Ta phải đi tìm trưởng thôn hỏi cho ra lẽ!”
Bà nội vừa xắn tay áo định đi ra ngoài tranh luận thì bị thím Vương giữ lại.
Giọng thím Vương đầy vẻ ngưỡng mộ:
“Bà nghe tôi nói hết đã. Sứ giả của Sơn Thần chẳng phải là một con quạ đen sao? Mọi việc lựa chọn đều do nó làm thay. Trưởng thôn sợ rằng nó chọn bừa, không phải ý của Sơn Thần.”
“Vì thế trưởng thôn đã lấy tấm thẻ của bà ra, để cho sứ giả chọn lại. Ai ngờ, sứ giả không chọn gì cả! Trưởng thôn đành phải đặt lại tấm thẻ của bà vào, và lại chọn trúng bà.”
“Thật không biết bà có phúc phần gì mà không chỉ lén nhét được thẻ vào, lại còn được Sơn Thần chọn trúng.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.