Skip to main content

Chương 3

10:21 – 11/03/2025 – 33 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

3.

Ông bà tôi đắm chìm trong niềm vui sướng, hoàn toàn không nhận ra sự ghen ghét trong giọng nói của thím Vương.
Không trách được họ lại kích động đến vậy, bất chấp tuổi già mà vẫn cố leo lên “giường của Sơn Thần”, không ngại trả giá để có thể mang thai con của ngài.

Cha tôi là con trai độc nhất, mấy năm trước làm vài chuyện mờ ám nên bị người ta đ/ánh c/hết.
Mẹ tôi là người do ông nội mua về, vì không chịu nổi sự ngược đãi của hai ông bà mà qua đời năm ngoái.

Người đời trước luôn tin rằng chỉ có con trai mới được tính là nối dõi tông đường.
Dù tôi cũng là con trai, nhưng vì bà nội rất ghét mẹ tôi, mà trong người tôi lại chảy dòng máu của mẹ.
Đã ghét thì ghét cả đường đi lối về, tự nhiên tôi không được xem là huyết mạch của nhà họ Lý.

Theo lời bà nội nói, “Một chum nước thối, dù có múc ra thế nào thì cũng chỉ là nước thối.”
Còn tôi chính là thứ nước thối được múc ra bằng cái gáo.

Vì vậy bà chuyển sự chú ý của mình sang việc được Sơn Thần chọn làm vợ. Không chỉ có thể nhận được sự che chở của Sơn Thần, mà còn có thể giúp nhà họ Lý tiếp tục hương khói.
Đúng là vẹn cả đôi đường.

Sơn Thần đã đoái thương mà thật sự chọn tấm thẻ của bà nội.

… …

Lúc đó tôi chạy về, thở hổn hển nói: “Trưởng thôn đến rồi.”

Hai ông bà lập tức nhảy ra khỏi giường, vội vàng đi ra đón. Sắc mặt của trưởng thôn không có chút vui mừng nào, nhìn thấy ông bà tôi cũng không tỏ vẻ thân thiện.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Ông nội xoa tay, cười nịnh nọt: “Trưởng thôn đến rồi à, vào nhà ngồi đi.”
“Còn không mau lăn đi nấu cơm!”

Ông nội lúc nói chuyện với trưởng thôn là một khuôn mặt khác, nhưng khi quay sang tôi thì lại nghiêm khắc quát tháo.

Trưởng thôn liếc nhìn tôi, hờ hững nói:
“Nhóc Nhị Cẩu lớn nhanh thật đấy.”
“Trẻ con mà, ăn ít lớn nhanh.”

Tôi cúi đầu, khẽ đáp lại một tiếng.
Nói ăn ít thì đúng rồi, nhưng năm nay tôi đã mười ba tuổi, mà chỉ cao đến ngang eo của người lớn. Gầy gò, nhỏ bé, nhìn qua là biết bị suy dinh dưỡng.

Vừa bước vào nhà, trưởng thôn đã thấy thím Vương đang ngồi trên giường.
“Xem ra tôi làm trưởng thôn chẳng ra gì rồi, còn đến chậm hơn cả thím Vương.”

“Đâu có đâu có, thím Vương chỉ đến để đưa đồ thôi mà. Đúng không thím Vương?”
Bà nội đứng phía sau trưởng thôn, nháy mắt ra hiệu cho thím Vương.

Thím Vương phủi bụi hạt dưa vương trên tay:
“Nhà tôi còn phải lo cho lũ heo con ăn nữa, tôi đi trước đây.”

Trưởng thôn ngồi xuống giường, đánh giá hai ông bà đang đứng bên cạnh, mặt mày đầy vẻ hân hoan.
Ông ta đi thẳng vào vấn đề:
“Hai người có biết hậu quả của việc tự ý đặt thẻ tên là gì không?”
“Nếu chọc giận Sơn Thần, hậu quả đó các người có chịu nổi không?”

Bà nội lẩm bẩm:
“Nhưng mà Sơn Thần cũng đâu có giận, còn chọn thẻ của tôi mà.”

Trưởng thôn lườm bà nội một cái, lạnh lùng nói:
“Những gì cần biết thì các người cũng đã biết rồi, chuẩn bị cho hôn lễ đi.”
“Lý Lão Nhị, từ hôm nay trở đi hai người phải ngủ riêng, đừng có nghĩ tới chuyện làm gì bậy bạ, hiểu chưa?”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!