Skip to main content

Chương 4

10:36 – 11/03/2025 – 36 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

4.

Những người được Sơn Thần chọn làm vợ đều phải là các cô gái chưa kết hôn, chưa sinh nở trong làng, tuyệt đối không thể để chung chồng với người khác. Biện pháp duy nhất hiện tại là ông nội và bà nội phải ngủ riêng.
Nhà họ Lý cuối cùng cũng có người nối dõi, huống hồ đó lại là con của Sơn Thần, ai mà không vui cho được.
Đây đúng là chuyện tốt đến mức tổ tiên nhà họ Lý phải bật dậy khỏi mồ mà ăn mừng!

Ông nội cười híp mắt, gật đầu liên tục đồng ý.

Trước ngày cưới, trưởng thôn đến gặp hai ông bà để xác nhận lại quy trình. Sau khi thương lượng xong, ông nội nhận được ánh mắt ra hiệu của bà nội liền ngăn trưởng thôn đang định đứng dậy rời đi.

“Trưởng thôn, còn một việc nữa, ông cũng biết đấy, thằng con vô dụng của nhà tôi đã mất sớm, nhà này chẳng còn ai gánh vác cả…”
Ông nội vừa nói, vừa xoa xoa hai ngón tay cái và ngón trỏ với nhau.

Trưởng thôn lập tức hiểu ý, liền lấy ra vài tờ tiền đỏ đưa cho ông nội:
“Ta đã nói rồi, nếu bà mang thai con của Sơn Thần, chắc chắn sẽ không để các người phải chịu thiệt thòi. Chỉ cần chăm sóc thật tốt, phần thưởng sẽ không thiếu đâu.”
“Chỉ cần sinh ra được đứa nhỏ, thì phú quý trời ban sẽ chờ các người hưởng.”

Ánh mắt đầy ẩn ý của trưởng thôn lướt qua bụng bà nội một vòng.

Trưởng thôn vừa rời đi, không lâu sau bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào.
Có mấy người khiêng từng gánh chất đầy gạo, muối, dầu, gà, vịt, cá đi đến nhà tôi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Hai ông bà trố mắt nhìn, đôi mắt ánh lên sự tham lam. Cả đời họ chưa từng thấy nhiều đồ đến như vậy.
Như thể bà Lưu lão lão bước vào Đại Quan Viên (*), hớn hở sờ mó lung tung.

(*) Lưu lão lão vào Đại Quan Viên : Một câu thành ngữ Trung Quốc ám chỉ người quê mùa, nghèo khó lần đầu tiên được thấy cuộc sống xa hoa, giàu có.
Hai người nhìn nhau, xác nhận rằng nước cờ này họ đã đi đúng.

Sáng sớm ngày đại hôn. Tiếng trống vang trời, pháo nổ rền vang. Không chỉ bên ngoài sân, mà cả trong căn phòng đang giúp bà nội trang điểm cũng vô cùng náo nhiệt.

Bà nội mặc bộ váy cưới đỏ, khuôn mặt đầy dấu vết của thời gian được thoa phấn trắng như tường vôi, hai gò má được đánh đỏ rực, đôi môi cũng bị tô đỏ chót.
Rõ ràng là cô dâu mới, nhưng được trang điểm chẳng khác gì một con búp bê giấy.

Thật là kỳ quái. Tuy nhiên, những người có mặt đều không thấy có gì không ổn, thậm chí họ còn rất hài lòng với “tác phẩm” của mình.

Bà nội ngắm nghía gương mặt mình qua hai bên, cười nói:
“Ai nói người già thì sẽ trở nên xấu xí? Các người xem, nhan sắc này của tôi, chắc chắn sẽ làm Sơn Thần mê mẩn đến thần hồn điên đảo.”

Trong căn nhà nhỏ chật ních những người phụ nữ trong làng đến giúp đỡ. Họ rối rít hùa theo, nịnh bợ khen ngợi không ngớt.

“Tôi nói thật nhé, Quế Phân làm gì có lúc nào xấu đâu, trời sinh xinh đẹp, không như chúng tôi, mỗi ngày không phải ra đồng làm việc thì cũng là cho heo, cho gà ăn, xấu xí thô kệch, Sơn Thần nhìn còn chẳng thèm để ý.”
“Bà nhìn xem, quả phụ Trương dốc hết số tiền dành dụm từ việc bán thân để mua một cô gái. Nghe đâu cô ấy đến từ gia đình giàu có ở thành phố lớn, da trắng nõn nà. Chỉ tiếc là Sơn Thần không chọn, mà chỉ có Quế Phân mới lọt vào mắt ngài.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

Light
Dark