Tôi ngồi đó, mắt dõi theo từng cử động của họ, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải chết. Họ nhất định phải chết.
Mẹ chồng tôi húp một muỗng nước dùng, chép miệng khen: “Hôm nay con nấu ngon lắm, Vy à.”
Bố chồng tôi cũng gật gù: “Ừ, bánh canh ngon thật.”
An Bình nhìn tôi, mỉm cười hiền lành: “Em không ăn sao? Để anh múc cho em một tô.”
Tôi giật mình, nhưng vẫn cố mỉm cười, gật đầu. Nếu tôi từ chối, anh sẽ nghi ngờ. Tôi chỉ múc một ít, ăn rất chậm, nhai từng chút một như thể đang chán ăn vì thai nghén. Nhưng họ thì khác—họ ăn ngon lành, chẳng chút đề phòng.
Từng giọt nước dùng hòa lẫn với thuốc chuột chảy xuống cổ họng họ. Tôi nhìn bọn họ ăn, lòng dậy lên một cảm giác kỳ lạ. Hồi hộp có, kích thích có… và cả một chút khoái cảm ngầm.
Rồi, nó đến.
Mẹ chồng tôi là người đầu tiên cảm thấy khác lạ. Bà đặt đũa xuống, đưa tay ôm bụng.
“Ôi chao… sao tự nhiên mẹ thấy khó chịu quá …”
Bố chồng tôi nhăn mặt, run rẩy, hai tay bấu chặt mép bàn.
An Bình cũng khựng lại.
“Vy…”
Tôi không đáp, chỉ im lặng nhìn họ.
Cơn đau nhanh chóng lan ra khắp cơ thể họ. Mẹ chồng tôi ngã nhào xuống đất, nôn thốc nôn tháo, hai mắt trợn ngược. Bố chồng cũng quằn quại, hơi thở gấp gáp, hai tay cào mạnh xuống sàn nhà như thể muốn bấu víu lấy chút hơi tàn.
An Bình thở dốc, anh ôm bụng, ánh mắt hoang mang cực độ.
“Vy… em…”
Rồi anh cũng đổ gục.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTôi ngồi đó, nhìn ba con người đang dần co giật, miệng sùi bọt mép, ánh mắt tràn đầy đau đớn và tuyệt vọng. Không ai có thể cứu họ. Không ai có thể làm gì được nữa.
Tôi nên vui. Tôi nên hả hê. Nhưng…
Cơn đau đột ngột siết chặt lấy bụng tôi. Tôi giật mình, mồ hôi lạnh túa ra, tay run rẩy đặt lên bụng.
Không… Không thể nào…
Tôi chỉ ăn một ít thôi mà…
Nhưng cơn đau ngày càng dữ dội hơn. Một dòng máu ấm nóng chảy xuống giữa hai chân tôi.
Tôi hoảng sợ, cố gắng đứng dậy nhưng đầu óc quay cuồng, cả người ngã nhào xuống nền nhà lạnh ngắt.
Tôi nghe thấy tiếng ai đó gào khóc. Là tôi sao? Hay là linh hồn của đứa trẻ đang gào thét trong cơn đau đớn?
Mắt tôi mờ đi, hơi thở yếu dần. Ý thức của tôi trôi dạt giữa ranh giới sống và c/h/ế/t.
Tôi tỉnh dậy giữa một mảng trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi. Ánh đèn trần chói lóa khiến tôi nheo mắt, đầu óc quay cuồng. Một y tá bước vào, nhìn thấy tôi tỉnh liền quay ra gọi bác sĩ.
Chẳng mấy chốc, một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào, cầm theo tờ bệnh án. Ông ta nhìn tôi với ánh mắt thương cảm:
“Cô đã qua cơn nguy kịch… Nhưng đứa bé… chúng tôi không thể cứu được.”
Tôi sững sờ. Tôi đã biết từ trước. Tôi đã cảm nhận được cơn đau xé ruột, dòng máu ấm nóng tràn xuống giữa hai chân. Tôi đã biết con tôi không thể giữ được nữa.
Nhưng khi nghe chính miệng bác sĩ xác nhận, tôi vẫn thấy một nỗi trống rỗng kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực.
Có lẽ là một chút hối hận? Một chút đau thương?
Không.
Đây là cái giá phải trả. Tôi đã tính toán tất cả, chỉ không ngờ lại phải trả giá bằng chính con mình. Nhưng không sao. Mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.