Tôi nhìn bác sĩ, đôi mắt rưng rưng ngấn nước, giọng nói run rẩy như thể đang cố nén đau thương:
“Bác sĩ… chồng tôi… bố mẹ chồng tôi… họ đâu rồi?”
Vị bác sĩ chậm rãi lắc đầu. “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng khi đưa vào viện thì cả ba người đều không qua khỏi.”
Tôi bật khóc.
Tiếng khóc của tôi vang vọng khắp phòng bệnh, bi thương đến mức khiến y tá cũng phải cúi đầu, bác sĩ thở dài đầy tiếc nuối. Tôi nắm lấy cánh tay ông ta, giọng nói đứt quãng, run rẩy:
“Không… không thể nào… sao có thể như vậy được… Tại sao lại xảy ra chuyện này…?”
Bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm. “Gia đình cô bị ngộ độc thuốc chuột. Chúng tôi phát hiện dư lượng độc tố trong thức ăn…”
Tôi giật bắn người, mắt trợn tròn hoảng loạn. “Không… không thể nào! Ai lại bỏ thuốc chuột vào đồ ăn được chứ? Bác sĩ… tôi… tôi không tin!”
Tôi diễn rất đạt.
Tôi khóc đến nỗi cả cơ thể run lên, hai vai run bần bật, nước mắt tuôn rơi lã chã. Giọng nói của tôi khàn đặc lại vì đau đớn. Cuối cùng, tôi nghẹn ngào thốt lên, như thể vừa nhớ ra điều gì đó kinh hoàng:
“Là mẹ chồng tôi! Chính mẹ chồng tôi đã nấu bữa đó! Trời ơi… có thể nào… có thể nào bà ấy đã nhầm lẫn gì đó không?”
Bác sĩ khựng lại. “Nhầm lẫn?”
Tôi gật đầu liên tục, giọng nói đầy đau đớn lẫn hoảng loạn. “Mẹ chồng tôi lớn tuổi rồi, mắt bà đã kém lắm… Bà ấy thương tôi mang thai vất vả nên nấu bữa đó cho tôi và cả nhà ăn… Nhưng bà ấy ít học, không biết chữ… Trong bếp có thuốc chuột mà chồng tôi mua về để diệt chuột, nó để trong hũ nhựa giống hệt hộp bột nêm… Có khi nào… có khi nào bà ấy đã nhầm lẫn không?”
Phòng bệnh rơi vào im lặng.
Bác sĩ nhìn tôi, rồi quay sang y tá. Một lát sau, ông ta thở dài. “Rất có thể… Đây là một tai nạn.”
Tôi lại òa khóc, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Tôi cứ thế khóc, khóc đến nỗi cả người run lên, không ai có thể nghi ngờ một người phụ nữ vừa mất chồng, mất con, mất cả gia đình như tôi lại đang nói dối.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzVà rồi, lời khai của tôi được ghi nhận.
Không ai nghi ngờ tôi. Không ai nghĩ rằng tôi có thể làm ra chuyện đó. Bởi vì tôi là một người vợ hiền, một nàng dâu hiếu thảo. Một người phụ nữ bất hạnh vừa mất tất cả.
Mọi người đều đã c/h/ế/t. Sự thật vĩnh viễn chôn vùi cùng họ.
Tôi nhắm mắt lại, nước mắt vẫn chưa khô trên má. Nhưng lần này, tôi cười.
Trần Khang chạy đến bệnh viện ngay khi nghe tin.
Anh lao vào phòng bệnh, khuôn mặt đầy lo lắng, nắm chặt lấy bàn tay tôi. Giọng anh khản đặc, như thể vừa chạy một quãng đường rất dài.
“Em sao rồi? Anh nghe tin mà suýt ngất! Bác sĩ nói thế nào? Có sao không?”
Tôi cúi đầu, hai bờ vai khẽ run rẩy. Nước mắt tôi lăn dài, từng giọt rơi xuống tấm chăn trắng muốt. Tôi không cần phải giả vờ—nỗi đau mất con vẫn còn đây, như một vết dao cứa sâu vào tim.
“Anh à… họ… họ đều c/h/ế/t hết rồi…” Giọng tôi vỡ vụn, từng chữ như lưỡi dao cứa vào cổ họng.
Trần Khang thở hắt ra, siết chặt lấy tay tôi.
“Anh biết… Anh biết rồi…” Anh khẽ kéo tôi vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng tôi, giọng trầm ấm đầy thương xót. “Anh thật sự không thể tin nổi… Mẹ em… sao bà ấy lại có thể nhầm lẫn tai hại như vậy?”
Tôi im lặng, vùi mặt vào ngực anh. Cái ôm của anh ấm áp quá.
“Là lỗi của em… Nếu em để ý mẹ hơn, nếu em nhắc bà cẩn thận hơn thì đã không có chuyện này rồi…” Tôi nấc lên, hai vai run rẩy.
Trần Khang vội vàng lắc đầu, xoa nhẹ lên mái tóc tôi: “Không, Vy. Đây là một tai nạn. Không ai muốn chuyện này xảy ra cả. Em không có lỗi, hiểu không?”
Tôi ngước lên nhìn anh, đôi mắt đẫm nước. Anh thật sự tin tôi. Tin một cách tuyệt đối.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.