Skip to main content

Chương 10.

08:21 – 06/03/2025 – 23 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Hôm lễ tế, ta chỉ vội gặp qua. Gương mặt ông đầy nếp nhăn, mái tóc bạc phơ, sau khi về kinh, phụ hoàng dường như cũng không còn yêu quý ông như trước.

Mẫu hậu đáp: “Vẫn khỏe lắm. Mấy ngày trước còn tỉ thí võ nghệ với bệ hạ, thắng lớn nữa kìa. Chỉ là chẳng may đánh một cú trúng mặt bệ hạ, khiến bệ hạ có chút không vui.”

Ta mím môi cười. Ngoại tổ phụ từng theo phụ hoàng chinh chiến nhiều năm, có công lao cứu giá, giúp phụ hoàng đăng cơ.

Khi phụ hoàng vừa kế vị, trước áp lực từ các gia tộc lớn  buộc ngài phải nạp tú nữ, phụ hoàng đã khôn ngoan truy phong một vị trắc phi đã mất sớm và không có con làm hoàng hậu, không lập hậu mới.

Sau này, khi triều chính ổn định, phụ hoàng và mẫu hậu nảy sinh tình cảm, muốn sắc phong mẫu hậu làm hoàng hậu. Khi đó, ngoại tổ phụ giận đến mức một tháng không thèm nhìn mặt phụ hoàng, nhưng phụ hoàng cũng không dùng quyền thế ép buộc.

Tình nghĩa như vậy, làm sao có thể rạn nứt? Chỉ có thể là vì hoàng quyền.

Ta hỏi mẫu hậu, mẫu hậu lại thẳng thắn: “Hoa Anh, ngoại tổ phụ con còn chưa đến mức công cao lấn chủ. Hơn nữa, con là nữ nhi, phía trước còn có ba vị ca ca, chẳng có triều thần nào dám cứng rắn đứng về phía nhà chúng ta. Phủ Định Quốc Công vẫn còn yên ổn thêm hai mươi năm nữa.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Ta biết, phụ hoàng tiếc nuối vì ta không học được sự “đại trí giả ngu”, chỉ là lời nói cho có lệ.

Triều ta nhờ chinh chiến mà hưng thịnh, nhưng nay cần nghỉ ngơi, dưỡng sức.

Vị quân vương kế thừa nhất định phải là người biết giữ gìn thành tựu, và chắc chắn sẽ suy giảm quyền lực của các võ tướng. Ngoại tổ phụ ta, người đứng đầu hàng võ tướng, tuyệt đối không thể trở thành ngoại thích của thái tử.

Ta càng tỏ ra sắc sảo, càng thể hiện mình không phù hợp kế vị, thì cảm giác bất an trong lòng phụ hoàng càng ít đi. Như vậy, tình phụ tử của chúng ta, vinh hoa của mẫu tộc mới có thể kéo dài. Bấy lâu nay, ta và phụ hoàng đều ngầm hiểu điều này, duy trì sự an tâm cho nhau.

Nhưng… những độc giả kia lại chắc chắn rằng ngoại tổ phụ ta không sống thêm được bao lâu. Chỉ e rằng đó là “quân xử thần tử, thần bất tử bất trung.” Lo lắng trong lòng ta không thể nói với mẫu hậu. Ta lại hỏi liệu mẫu hậu có chắc gia tộc không có gì bất ổn.

Mẫu hậu cũng nghiêm túc hẳn: “Ta gả cho bệ hạ đã hơn mười năm, chưa từng phát hiện điều gì khác thường. Nhưng giữa vua và thần, đặc biệt ngoại tổ phụ con lại là một võ tướng thô kệch, sao có thể hoàn toàn không chút ngăn cách. Mẫu thân hỏi lại ngoại tổ phụ xem sao.”

Mẫu hậu kể rằng, khi bà còn nhỏ, vào một đêm khuya, ngoại tổ phụ đang vui vẻ bên thê tử và nữ nhi trong căn phòng ấm áp. Phụ hoàng đột nhiên xông vào, kéo ông đi uống rượu. Sau vài tuần rượu, phụ hoàng hỏi liệu ngoại tổ phụ có thể mãi mãi trung thành hay không. Ngoại tổ phụ giận dữ, nói rằng mình trọng tình trọng nghĩa, làm sao phụ hoàng lại không tin ông.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!