Skip to main content

Chương 11

08:27 – 06/03/2025 – 10 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Đêm đó như một cơn ảo giác lúc say. Sau này, phụ hoàng không còn nghi ngờ lòng trung thành của ông nữa.

Trước đêm mẫu hậu xuất giá, ngoại tổ phụ say rượu kể lại chuyện đó, còn phàn nàn:

“Lúc đó chẳng lẽ hắn ta vừa gặp con đã yêu? Hắn chỉ nhỏ hơn ta vài tuổi, thật không biết xấu hổ.”

Mẫu hậu chỉ xem đó là chuyện cười, nhưng điều đó cho thấy phụ hoàng từng có chút nghi ngờ.

Tề Vương kiên trì giữ vững hình tượng “tuy ngu nhưng nhân từ và biết nghe lời”, đóng cửa không ra ngoài, biểu hiện rằng mình đang tự kiểm điểm. Ngoại tổ phụ của ta chỉ tiết lộ chút thông tin, lập tức ngự sử nghe ngóng được, viết từng bản sớ buộc tội Tề Vương. Cuối cùng, hắn thật sự bị cấm túc, phải đóng cửa suy ngẫm.

Lần này tấu chương xin tha tội của Tề Vương còn chưa kịp dâng lên trước mặt phụ hoàng, người đã ra lệnh xử lý luôn Đại Thái Giám (*), đồng thời cách chức Thái Nhạc Lệnh.

(*) Xử luôn Đại Thái Giám là tại vì khúc trên ông này nói rằng: “Công chúa rất được bệ hạ sủng ái, bệ hạ chắc chắn sẽ không trách tội đại nhân đâu.” Ý muốn đổ tội cho Hoa Anh cậy sủng sinh kiêu.

Thái Nhạc Lệnh là người mê âm nhạc, không giỏi việc tặng quà hay kết giao, nên thường bị khinh nhờn. Sau này được phụ hoàng thương xót, bổ nhiệm làm Thái Nhạc Lệnh, nhưng công việc trong Thái Nhạc Viện vẫn do hai vị Thái Nhạc Thừa phụ trách.

Hai vị Thái Nhạc Thừa này đều có chỗ dựa phía sau. Thái Nhạc Lệnh vốn đã nhát gan, đây không phải lần đầu ông bị người khác lợi dụng. Lúc chọn làm theo lời ta, ông đã biết có ngày này. Khi bị bãi nhiệm, ông cảm kích đến rơi nước mắt. Không làm được việc, thì không nên giữ vị trí đó.

Phụ hoàng coi trọng Tề Vương vì là trưởng tử, nhưng đã chứng kiến sự ngu ngốc hồ đồ của hắn, người nhất định sẽ cân nhắc lại việc đặt Tề Vương vào vị trí nào cho phù hợp.

Còn người khổ sở hơn cả Tề Vương chính là Bộ Chân. Tội danh xúc phạm công chúa truyền ra ngoài, Tề Vương lại đang lánh nạn, không thể che chở nàng. Ở Thái Nhạc Viện, nàng phải chịu đủ mọi sự ức hiếp.

Ta gọi Bộ Chân đến đàn cho ta, nàng xuất hiện với dáng vẻ như đi chịu chết. Xuân Thảo thắc mắc: “Công chúa còn chưa làm gì ngươi mà? Ngươi bày ra cái bộ dạng này là sao?”

Bộ Chân cứng đầu đáp:

“Điện hạ ghét ta, ta tự trách bản thân thôi.”

Nói xong, nàng tự tát mình một cái, để lại dấu tay mờ mờ trên má.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Xuân Thảo chống nạnh, mắng: “Ngươi cứ thế mà đi ra ngoài với dấu tay đó, người ta lại tưởng công chúa đánh ngươi. Giờ nếu ta không tát ngươi thêm vài cái, chẳng phải ta lỗ mất à!”

Ta thuận miệng bảo:

“Xuân Thảo, tát nàng ta mười cái. Không thể để người ta vu oan chúng ta được.”

Bộ Chân hoảng hốt kêu lên:

“Ta… á—”

Còn chưa nói hết câu, Xuân Thảo đã tát nàng đến nỗi giọng cũng méo mó. Sau mười cái bạt tai vừa mạnh vừa nặng, hai má nàng sưng đỏ như trái đào sắp vỡ, đôi mắt ngấn lệ, ánh nhìn vẫn cứng cỏi, lưng thẳng như cành sen.

Xuân Thảo nói: “Ngươi tự chuốc lấy đòn, giờ bị đánh rồi còn khóc à? Ta thưởng cho ngươi cái giẻ lau, giúp Tiểu Thúy lau sạch sàn đi, còn có thể giúp công chúa tiết kiệm được hai chum nước đấy!”

【Xuân Thảo làm thế chẳng phải vì ganh tỵ sao, nhìn xem Bộ Chân khóc đẹp thế này, đúng là trời ghen ghét mỹ nhân!】

【Đếm ngược đến ngày Xuân Thảo bị chôn sống!】

Nữ chính đơn thuần bị đánh, khóc trông thật đáng thương. May mà ta là nữ phụ độc ác, đánh người thật sự rất sướng tay.

Xuân Thảo mắng không câu nào lặp lại, ta nghe đến mê mẩn. Nhưng một lúc sau thấy không ổn, ta ngăn nàng lại: “Dừng, Xuân Thảo, ngươi ồn quá.”

Mải nghe Xuân Thảo mắng, ta bỏ lỡ không ít bình luận. Xuân Thảo trợn mắt: “Điện hạ!”

Ta phất tay: “Ta muốn nghe Ngô Cầm.”

Xuân Thảo ấm ức lui sang một bên, không quên nịnh nọt: “Không hổ là công chúa của ta, không chấp nhặt chuyện cũ, lại còn có sở thích tao nhã.”

Ta trừng nàng: “Ít nịnh hót, dùng đầu mà nghĩ đi.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!