Skip to main content

Chương 9

08:17 – 06/03/2025 – 26 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Ta liền kể rõ chuyện Bộ Chân lén mặc trang phục tế lễ của công chúa, hỏi: “Ta phạt nàng ta có gì sai? Thái Nhạc Viện thiếu một nhạc kỹ thì không làm được việc, ta yêu cầu Thái Nhạc Lệnh chỉnh đốn, vậy có gì không đúng?”

Tề Vương hỏi Thái Nhạc Lệnh: “Thái Nhạc Lệnh, Hoa Anh đã ức hiếp ông thế nào?”

Thái Nhạc Lệnh liền kể rành rọt:

Thứ nhất, ta trách ông ta thất trách.

Thứ hai, ta mời một nữ quan am hiểu âm nhạc từ bên cạnh mẫu hậu đến thay thế Bộ Chân. Nữ quan này thiết lập quy củ trong Thái Nhạc Viện, khiến Thái Nhạc Thừa cảm thấy một Thái Nhạc Lệnh như ông ta không còn tác dụng gì.

Thứ ba, nữ quan này không mang theo nhạc cụ, buộc phải mượn nhạc cụ của ông ta, mà điều này phạm vào sự cố chấp trong thói quen sạch sẽ của ông ta.

Tề Vương: “?” Hắn không tin nổi: “Ngươi…”

Ta biết, hắn muốn nói điều này hoàn toàn khác với những gì Thái Nhạc Lệnh đã cầu cứu hắn. Những lời của Thái Nhạc Lệnh vừa là trách móc, vừa là ngầm ca ngợi.

Nếu nói ta can thiệp vào công việc của Thái Nhạc Viện là vượt quyền, thì việc mẫu hậu phái một nữ quan có phẩm cấp đến xử lý lại hoàn toàn hợp lý.

Thái Nhạc Lệnh vẫn khóc lóc: “Cây đàn trân quý của lão thần, điện hạ phải làm chủ cho lão thần…”

Sắc mặt Tề Vương tái mét, vô thức nhìn phản ứng của phụ hoàng. Phụ hoàng lạnh nhạt nói: “Ngươi cùng các hoàng thúc trò chuyện thêm đi.”

Đây là bảo Tề Vương quay về đứng cùng hàng với tông thất, không đứng cùng phe với phụ hoàng.

Tề Vương hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt: “Phụ hoàng, nhi thần chỉ muốn quan tâm đến Thái Nhạc Lệnh…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Phụ hoàng phất tay: “Đủ rồi, lui xuống hết đi.”

Chỉ còn lại ta, phụ hoàng lộ vẻ giận dữ: “Hồ đồ!”

Rồi gõ vào đầu ta: “Con tính kế lão già đó!”

Ta ôm trán kêu oan: “Phụ hoàng thánh minh, chắc chắn nhìn ra ai mới là người muốn tính kế.”

Ta vừa bổ sung nhã nhạc còn thiếu, vừa thoát được vết nhơ. Còn Tề Vương, hắn thì chỉ lo quan tâm đến Thái Nhạc Lệnh và nhạc kỹ, nhưng không hề để ý tại sao muội muội mình lại phạm lỗi, cũng chẳng quan tâm cách giải quyết.

Phụ hoàng thích kiểu “đại trí giả ngu”, giấu tài rồi tỏ ra ngờ nghệch. Tề Vương thì học ngược lại, thành ra “đại ngu giả trí.”

Phụ hoàng thở dài: “Giá như lão đại có được năm phần khí độ của con, giá như con giống mẫu hậu hơn, biết cách giấu tài nhường nhịn, trẫm còn gì phải lo lắng về người kế vị?”

Ta cười đáp: “Con là nữ nhi của phụ hoàng, giống phụ hoàng thì có gì không tốt?”

Sau lễ tế, mọi người trở về kinh thành. Tề Vương cùng đoàn tùy tùng hồi kinh, có không ít người vội vã nịnh bợ hắn. Nhưng hắn không thể nói rằng mình đã mất đi sự sủng ái, đành cười gượng gạo.

Bộ Chân vẫn đang dưỡng thương, có vài lần ta muốn ghé thăm nàng, nhưng mẫu hậu khuyên can, sợ ta bị mang tiếng ngang ngược. Ta kể với mẫu hậu chuyện Tề Vương bày mưu hại ta, mẫu hậu tức giận nói: “Tề Vương! Tên tiểu tử đó sao dám!”

Các hoàng tử trước nay đối xử với ta rất tốt, không chỉ để tỏ vẻ yêu thương mà còn để lấy lòng mẫu hậu. Mẫu hậu không tranh quyền, cũng không tranh sủng, đối xử với họ hết sức khách khí, chẳng ngờ lại có người rảnh rỗi đến mức nhằm vào một linh vật như ta, suýt chút nữa khiến ta thất thế.

Với sự trợ giúp của mẫu hậu và ngoại tổ phụ, việc điều tra Tề Vương không khó. Ta hỏi: “Sức khỏe của ngoại tổ phụ thế nào rồi ạ?”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

Light
Dark