Skip to main content

Chương 7

11:45 – 05/03/2025 – 10 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

7.

Sau đó, Tiêu An không bao giờ quay lại nữa.

Trên phố, thỉnh thoảng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, là Tiêu An dẫn theo thân binh đến Đại Liễu Doanh.
Mỗi ngày hắn đều đi ngang qua đây, nhưng chưa từng ghé vào lần nào.

Tôi và mẹ vẫn dậy từ tờ mờ sáng để nhóm lửa, nấu ăn, nhưng thường đến tận lúc đóng cửa vẫn chẳng có một vị khách nào ghé qua.

Mọi chuyện dường như ngày càng trở nên tệ hại hơn.

Không chỉ không có khách, mà còn có vài tên du thủ du thực và mấy mụ đàn bà tụ tập trước cửa, buông lời sỉ nhục mẹ tôi bằng những câu thô tục khó nghe.

Chúng nói rằng mẹ tôi lượn lờ khắp nơi để bám víu quyền quý, chỉ mong leo lên giường của vương tôn công tử.
Chúng còn nói, mẹ tôi bề ngoài trông như khuê nữ chưa gả, nhưng sau lưng không biết đã lén lút với bao nhiêu nam nhân, chỉ là một kẻ bị vô số công tử chơi đùa rồi vứt bỏ.

Tôi lao ra ngoài, dùng que củi đánh bọn chúng.

Nhưng chúng chẳng hề sợ hãi, còn cười cợt trêu chọc tôi, nhéo tôi, đá tôi.

Mãi đến khi tiếng giày quân vang lên trên nền đá xanh, tôi quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu An trong bộ y phục đen tuyền.

Sương đêm nặng hạt, vài lọn tóc trước trán hắn đã bị thấm ướt, hiển nhiên hắn đã đứng trong bóng tối quan sát từ lâu.

Tôi vốn đang cắn răng nhịn đau, không phát ra một tiếng nào, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu An, tôi bỗng bật khóc nức nở.

Tiêu An vừa ra lệnh cho thân binh lôi đám người kia đi, vừa bế tôi lên:

“Hành tỷ của muội đâu?”

Tôi vừa nức nở vừa nói:

“Tỷ ấy nhốt mình trong phòng suốt, muội gọi thế nào cũng không trả lời. Cửa phòng bị khóa rồi, muội không sao mở ra được…”

Sắc mặt Tiêu An lập tức thay đổi.

Hắn ôm tôi lao vào hậu viện, một cước đá tung cửa phòng.

Ngay sau đó, trong phòng vang lên tiếng thét xé lòng của tôi:

“Hành tỷ!!!”

Mẹ tôi treo mình trên xà nhà.

Tiêu An vung đao chém đứt dải lụa trắng, ôm lấy bà.

Bà nhắm mắt, gương mặt tái nhợt đến cực độ, tựa như một người tuyết, chỉ cần chớp mắt thôi là sẽ tan biến.

Tôi gào khóc đến khản cả giọng:

“Hành tỷ, Hành tỷ, xin tỷ đừng chết! Muội chỉ còn mỗi tỷ thôi! Chỉ còn tỷ thôi đó!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tiêu An ôm chặt lấy mẹ tôi, liên tục gọi tên bà:

“Lan Phúc, Lan Phúc, nàng tỉnh lại đi.”

Đó là tên của mẹ tôi.

Khi xưa, lúc Tiêu An thường xuyên ghé qua quán ăn, mẹ tôi từng cố ý để lại một chiếc khăn tay.

Trên đó thêu tên bà cùng một đóa lan tinh xảo sống động.

Tiêu An khi ấy không nhặt lên, cứ để mặc nó nằm mãi trên mặt đất.

Nhưng bây giờ nhìn lại, chiếc khăn đó tuy không được nhặt lên, nhưng đã khắc sâu vào lòng hắn.

Cuộc chiến chinh phục trái tim, sao mà dài đằng đẵng.

Từng bước từng bước, rốt cuộc, cũng đến thời khắc quan trọng nhất.

Mẹ tôi dưới tiếng gọi không ngừng của Tiêu An, cuối cùng cũng gắng gượng mở mắt.

Khoảnh khắc nhìn rõ người trước mặt, bà lập tức nhắm lại, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống.

“Vương gia không nên đến đây.”

Tiêu An đột nhiên nổi giận:

“Đúng là ta không nên đến, dù sao đến rồi cũng chỉ nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của nàng.”

Hắn nhắm mắt, gân xanh trên trán giật giật:

“Tại sao, Thẩm Lan Phúc? Rõ ràng nàng có vô số cơ hội cầu xin ta giúp đỡ, nhưng lại chưa từng mở miệng?

“Nàng biết rõ những kẻ gièm pha kia đều do Liễu Mục Dao sai đến, cũng biết rõ ta luôn âm thầm bảo vệ nàng, nhưng ngay cả một cái nhìn nàng cũng chẳng chịu dành cho ta.

“Có phải vì năm đó ta đã lừa dối nàng, nên dù có chết nàng cũng không chịu mở miệng cầu ta một lời?”

Dứt lời, Tiêu An thở dốc.

Tôi chưa từng thấy hắn kích động như vậy.

Mẹ tôi lặng lẽ đợi hắn phát tiết xong, cúi đầu khẽ nói:

“Vương gia nói xong chưa? Nếu nói xong rồi, xin hãy rời—”

Bà chưa kịp nói hết câu.

Bởi vì Tiêu An đã chặn môi bà lại bằng một nụ hôn.

Trong hơi thở quấn quýt, hắn nghiến răng nghiến lợi:

“Thẩm Lan Phúc, nàng thử đuổi ta đi lần nữa xem?”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!