Skip to main content

Chương 7

09:07 – 05/03/2025 – 9 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tướng Zen, kẻ bất tài nhưng hám công, không bỏ lỡ cơ hội nịnh bợ. Hắn hớn hở gửi thư mời đến Đô Đốc Muntier, viên quan Tây cao cấp nhất khu vực, kẻ mà hắn xem như bậc thang để trèo lên danh vọng.

Khi Đô Đốc nhận lời, Zen phấn khích đến mức đích thân cùng lính thân tín ra tận bờ sông đón.

Ông Chín Lâm hay tin, chỉ cười khẽ, quạt phe phẩy. “Mời ai cũng là khách, nhà tôi hân hạnh đón tiếp.”

Dinh thự của ông Chín Lâm sáng rực như một tòa nhà vương giả giữa vùng quê nghèo xác xơ, những chiếc đèn lồng đỏ treo dọc hành lang hắt ra ánh sáng ma mị trên nền đất gạch cũ. Hương rượu nồng hòa cùng mùi thịt nướng, hải sản, những món ăn xa hoa bày tràn trên bàn tiệc lớn, nơi đám thực dân cùng bọn lính tay sai đang ăn uống thỏa thuê, những bộ quân phục mở tung cúc cổ, những đôi giày bóng loáng vắt vẻo trên ghế, cảnh tượng hỗn tạp của những kẻ thống trị đang tận hưởng cuộc sống xa hoa trên xương máu của dân lành.

Cô Cúc xuất hiện với vẻ ngoài rực rỡ nhất, áo dài gấm đỏ, tóc búi cao, môi cười e ấp mà quyến rũ. Những cô đào khác cũng lả lướt không kém, tiếng cười đùa lanh lảnh át cả tiếng ếch nhái ngoài vườn.

Zen, Đô Đốc Muntier cùng đám sĩ quan Tây uống đến đỏ mặt.

Muntier lớn tiếng khen ngợi ông Chín Lâm:

“Chín Lâm, ông đúng là bậc trí giả! Chúng tôi mà có nhiều đồng minh như ông thì chẳng bao lâu nữa cái xứ này sẽ hoàn toàn quy phục mẫu quốc!”

Ông Chín cười hiền, nâng ly rượu. “Được các ngài trọng đãi, tôi đâu dám chối từ. Mời, mời!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tướng Zen ngồi ngay vị trí danh dự, tay cầm ly rượu sóng sánh ánh đỏ, mặt gã đỏ gay vì men cay, nhưng thần sắc vẫn còn tỏ vẻ cảnh giác, dù đã qua một tháng hưởng thụ dưới sự tiếp đãi nồng hậu của ông Chín Lâm, trong lòng hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng người đàn ông này. Nhưng đêm nay, sự xuất hiện của Đô đốc Muntier, viên chỉ huy cao cấp nhất vùng, khiến hắn càng có lý do để yên tâm, bởi vì ông Chín Lâm không thể nào dám giở trò trước mặt vị quan lớn này được.

Ông Chín bước vào giữa sảnh tiệc, dáng vẻ vẫn ung dung, bộ áo dài lụa trắng sạch sẽ, khăn đóng chỉnh tề, không hề có vẻ gì của một kẻ đang đối mặt với tử thần. Ông rót rượu, nâng chén mời Muntier, ánh mắt điềm nhiên như thể đây chỉ là một buổi tiệc bình thường.

“Cạn ly, thưa ngài!” Giọng ông Chín trầm, từng chữ phát ra chậm rãi, rõ ràng. “Tôi đã sắp đặt bữa tiệc này từ rất lâu rồi, chỉ đợi đến hôm nay.”

Muntier cười lớn, nâng ly rượu lên, không mảy may để tâm đến lời nói có phần kỳ lạ ấy. Hắn ta đã quen với những lời lẽ khách sáo của giới điền chủ bản xứ, luôn cố gắng làm thân với chính quyền thực dân để giữ đất đai và danh vọng của mình. Nhưng hắn đâu biết rằng, ly rượu hắn vừa uống chính là lời tiễn biệt cuối cùng của ông Chín dành cho hắn.

Bên ngoài, một cơn gió lạnh bất chợt ùa qua, những ngọn đèn dầu chớp tắt, và ngay trong khoảnh khắc đó, bóng tối trùm lên dinh thự.

Những tiếng thét thất thanh vang lên trong đêm.

Bóng trắng lướt qua hành lang, mái tóc dài bay trong gió, tà áo trắng phất phơ như sương khói. Đám lính say rượu ngã dúi dụi, những kẻ còn tỉnh táo vội vã rút súng nhưng không kịp, từng bóng người trong bóng tối lao ra, lưỡi dao sắc lẻm vung lên trong ánh chớp lửa. Máu văng tung tóe trên nền gạch, tiếng c/h/é/m, tiếng gào rú, tiếng vật lộn vang vọng trong đêm như một bản giao hưởng của địa ngục.

Tướng Zen bị đẩy ngã xuống đất, mắt trợn trừng khi thấy Đô đốc Muntier đang quằn quại trước mặt mình, cổ họng hắn phun máu thành vòi, đôi tay co giật như muốn bấu víu vào sự sống nhưng chẳng thể nào nắm giữ.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!