Skip to main content

Chương 8

09:08 – 05/03/2025 – 7 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Một bóng người đứng ngay giữa sảnh tiệc, gió thổi mạnh làm tà áo dài trắng tung bay, đôi mắt ông Chín Lâm sáng quắc trong màn đêm, giọng ông vang lên, không còn là giọng của một điền chủ cung kính, mà là giọng của một kẻ đang tuyên án:

“TAO ĐÓ, TAO GIẾT TỤI BÂY ĐÓ! THỨ DA TRẮNG TÀN BẠO KHỐN NẠN, TAO CÓ CHẾT RỒI THÌ DÂN TAO SẼ GIẾT TỤI BÂY, BỘ ĐỘI TAO SẼ GIẾT TỤI BÂY!”

Zen hoảng loạn bò lùi lại, hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng. Hắn không còn nghĩ đây là một trò ma quỷ nữa, hắn biết đây là một cuộc phục kích đã được lên kế hoạch từ trước. Hắn quay đầu bỏ chạy, mặc kệ đồng đội của mình đang bị c/h/é/m như gà trong lò sát sinh, mặc kệ cả viên Đô đốc mà hắn vừa ra sức nịnh bợ suốt bao lâu nay.

Phía sau hắn, đám lính còn sống gào khóc thảm thiết.

Lửa bốc cao, thiêu rụi cả dinh thự lẫn những kẻ chưa kịp chạy thoát. Đám lính Tây gào thét trong tuyệt vọng, thân thể chúng quằn quại trong biển lửa, ngọn lửa ấy như nuốt chửng cả tội lỗi của chúng, thiêu rụi những năm tháng bạo tàn mà chúng gây ra trên mảnh đất này. Cả bầu trời đỏ rực, khói đen bốc lên nghi ngút, lan ra tận những cánh đồng xa, như một dấu chấm hết cho những ngày tháng kìm kẹp, áp bức.

Cô Cúc và những người bạn đã đi từ lâu, không ai biết họ rời khỏi từ lúc nào. Chỉ biết rằng, trước khi ánh lửa bùng lên, họ đã biến mất giữa đêm, mang theo những bí mật, những nhiệm vụ còn dang dở.

Giữa biển lửa đó, ông Chín Lâm đứng bất động, ánh sáng bập bùng hắt lên khuôn mặt đã hằn sâu bao vết thời gian. Ông không chạy, không hoảng loạn, không kêu la. Ông chỉ đứng đó, lặng lẽ như một pho tượng, đôi mắt không hề chớp khi nhìn ngọn lửa đang dần vây quanh mình. Đây chính là cái giá ông chấp nhận. Ông đã chọn con đường này từ lâu, khi lần đầu tiên nhìn thấy bọn thực dân hành hạ dân lành, khi lần đầu tiên ông giấu từng bát cơm, từng giọt nước cho bộ đội, khi lần đầu tiên ông vạch ra kế hoạch khiến chúng sợ hãi đến chết.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Khi lửa đã cháy đến sát chân mình, ông Chín chỉ đứng đó, nhìn đám Tây còn sống sót đang tháo chạy như đàn chuột gặp nước lũ. Ông ngửa mặt lên trời, bật cười. Một trận cười vang vọng giữa đêm, giữa ánh lửa rừng rực.

Lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm sống trong vỏ bọc của một điền chủ trung thành với thực dân, ông mới có thể cười một cách sảng khoái như vậy.

Trước ngày bữa tiệc diễn ra, ông Chín đã làm xong những việc cần làm. Mười hộ dân trong xóm đã được ông cho vàng bạc, tiền của đủ để đi xứ khác mần ăn. Ông biết, số phận mình đã được định đoạt, nhưng bà con láng giềng thì không thể chết oan uổng như ông. Khi đám Tây đang chén chú chén anh thì bộ đội ta đã đưa dân lên xuồng lên hết, lặng lẽ như những bóng ma, để lại một xóm Lá trống hoác, không một ai sống sót ngoài bọn Tây. Ông còn âm thầm bỏ ra một khoản tiền lớn, để bộ đội có lộ phí tiếp tục hành trình, để họ còn chiến đấu, còn tiếp tục giấc mơ đánh đuổi kẻ thù ra khỏi mảnh đất này.

Và bây giờ, xóm Lá chỉ còn lại những tàn tro, những bức tường cháy đen, những mái nhà đổ nát. Không còn tiếng cười, không còn giọng nói, không còn hơi thở của con người. Chỉ có gió thổi qua những vách gỗ cháy dở, những cột nhà đổ xiêu, và những hồn ma lẩn khuất trong đêm.

Người ta bảo rằng, từ đêm đó, xóm Lá không còn ai dám bước vào. Bất kể là ngày hay đêm, nơi đây luôn phảng phất một mùi cháy khét, lẫn trong tiếng gió rít là những âm thanh kỳ lạ, như tiếng cười trầm khàn của một lão già, hay những tiếng gào thét của những linh hồn chưa thể siêu thoát.

Bọn lính Tây còn sống sót kể lại, mỗi khi đêm xuống, trên nền đất cũ của dinh thự đã cháy rụi, người ta thấy một bóng trắng đứng lặng lẽ dưới ánh trăng. Bóng người ấy mặc bộ áo dài trắng, dáng vẻ uy nghi, đôi mắt sáng quắc như dõi theo từng bước chân của những kẻ lạ mặt dám bén mảng đến đây.

Là ông Chín Lâm.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!