Skip to main content

Chương 4

10:12 – 02/03/2025 – 8 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Lục Thu Bình bác bỏ ngay: “Đừng làm loạn nữa. Mai anh có hẹn, phải dậy sớm, em nhất định phải gọi anh dậy. Buổi sáng Lục Nguyên muốn ăn bánh đường đỏ em làm, em biết tính nó rồi, không được là lại ầm lên, không chịu để yên.”

Nói xong, anh chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Tôi run run cầm tờ giấy trong tay, bắt đầu nói về một chuyện không liên quan đến ly hôn: “Lục Thu Bình, trong những ngày anh một mình đi học, anh đoán xem, một cô gái nhỏ như tôi, lại phải chăm sóc bà nội ốm yếu, làm sao sống sót và lớn lên bình yên ở cái nơi mà lũ sói vây quanh?”

9

Tôi vốn không phải là người có tính tình nhu nhược.

Chỉ là tôi không muốn để Lục Thu Bình và Lục Nguyên thấy cảnh tôi vác dao rựa, chạy trên đôi chân đã tháo bó chân, rượt đuổi lũ lưu manh trêu chọc mình suốt mười dặm đến khi chúng quỳ xuống khóc lóc van xin.

Lục Thu Bình nhắm mắt giả vờ ngủ. Tôi ngồi xuống cạnh giường:
“Anh không cần lo tôi ly hôn không có tiền. Nhà họ Triệu nuôi anh ăn học bao nhiêu năm, anh cũng nên trả lại số tiền đó chứ? Và cả năm năm tôi chăm sóc Lục Nguyên, anh cũng nên trả công cho tôi theo mức lương của người hầu đi.”

Lục Thu Bình bật dậy, tức giận:
“Lục Nguyên nói em tham tiền, anh còn không tin. Hóa ra em đúng là người tầm thường như vậy!”

Anh ta giơ tay định giật lấy bản hợp đồng ly hôn, tôi nắm chặt cánh tay anh ta, đưa bản hợp đồng và bút bi cho anh ta: “Anh có thể không trả tiền, nhưng tôi nghĩ, người dân cả Bắc Bình có lẽ sẽ rất tò mò về câu chuyện thầy giáo Lục Thu Bình của trường Quốc lập Nhất Trung làm thế nào để vong ân bội nghĩa, lừa gạt người vợ chỉ mới mười sáu tuổi nuôi con ruột của anh và người phụ nữ khác.”

Bà nội từng nói, người có chữ nghĩa đều rất xem trọng danh tiếng. Nhưng tôi không biết đối với một người trơ trẽn như Lục Thu Bình, việc dùng danh tiếng để uy hiếp có hiệu quả không.

Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc, đột nhiên lộ ra vẻ mặt đắc ý đến khó coi: “Bà nội từng giao cho anh một chiếc rương, dặn khi nào em đi học thì đưa lại cho em. Yến Như, nếu em không cần nó, cứ việc nói với cả Bắc Bình đi.”

“Ly hôn? Em đúng là nằm mơ!”

10

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tôi mặc một chiếc áo mỏng manh đơn giản, bị đuổi ra sân, ngồi co ro trên bậc thềm. Tay ôm chặt tờ giấy ly hôn, tôi run rẩy đến mức không rõ mình đang lạnh hay đang giận.

Tôi không thể hiểu nổi, tại sao mọi điều tốt đẹp trên đời này lại đều rơi vào tay Lục Thu Bình!

Sau khi cha anh ta qua đời, cha tôi đã giúp đỡ anh ta.

Cha tôi mất, bà nội và tôi gánh vác trọng trách nuôi anh ta ăn học.

Ngay cả con cái của anh ta, tôi cũng hết lòng chăm sóc.

Vậy mà giờ đây tôi còn bị anh ta dùng chiếc rương của bà nội để uy hiếp.

Chẳng lẽ tôi không có cách nào thay đổi tình cảnh này sao?

Tôi không cam lòng.

Lúc tôi đang run cầm cập, một tấm danh thiếp bất ngờ rơi xuống từ tay tôi.

Dù tôi không thể dành hết tâm trí cho việc học, nhưng trong suốt những năm qua, tôi cũng đã biết được không ít chữ. Lúc này, dưới ánh trăng, tôi không quá khó khăn để nhận ra cái tên in trên đó: Tằng Sinh Vân.

Tôi bỗng nhớ lại, hôm nay khi tôi ra ngoài nhờ người soạn thảo thỏa thuận, chính anh ta đã giúp đỡ tôi. Trước khi rời đi, anh ta đưa cho tôi tấm danh thiếp này, “Tôi là phóng viên của tờ báo, Yến Như tiểu thư, nếu trong quá trình ly hôn gặp khó khăn, có thể đến tòa soạn tìm tôi.”

Liệu tôi có thể tìm anh ta không? Tôi siết chặt tấm danh thiếp, do dự một lúc lâu rồi mới bước ra ngoài.

Dòng địa chỉ in trên danh thiếp, một nửa tôi không nhận ra, nhưng vì Tằng Sinh Vân đã đọc cho tôi, trí nhớ của tôi tốt, lại thêm tờ báo này nổi tiếng, tôi dễ dàng tìm được địa chỉ.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!