Skip to main content

Chương 3

10:12 – 02/03/2025 – 9 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

6

Tôi nhúng đôi tay bị thương vào chậu nước lạnh, ngây người nhìn vết máu loang ra trong làn nước, bỗng nhiên cảm thấy những năm qua thật quá đỗi nực cười. Chi bằng kết thúc mọi thứ cho xong…

Cơn đau nhói từ vết thương kéo tôi về thực tại.
Không, tôi không thể từ bỏ chính mình dễ dàng như vậy!

Vì thế, tôi bôi thuốc lên vết thương rồi dùng khăn quấn lại. Tôi như nghe thấy bà nội thì thầm bên tai, giọng nói đầy sự ngưỡng mộ và khao khát.
“Thời đại các con sống, dù loạn lạc, nhưng lại là thời đại tuyệt vời nhất của phụ nữ. Các con có thể không cần bó chân, bước ra khỏi nhà, ngang nhiên xuất hiện trước đám đông. Có thể đường hoàng bước vào trường học đọc sách, thậm chí còn có thể xông pha chiến trường, thể hiện khí phách không thua gì nam nhi. Yến Như, con nhất định phải học hành, phải mạnh mẽ như những chiến sĩ trên mảnh đất này. Dù kẻ địch có bám riết như thứ u nhọt không thể dứt, họ vẫn dốc cạn m/á/u và nước mắt mà không bao giờ giơ tay đầu hàng. Vì vậy, sau này dù con gặp phải khó khăn gì, cũng không được từ bỏ việc học!”
Đây là thời đại mà bà nội tôi đã luôn ao ước, là thời đại mà bà hết lòng yêu mến.

Tôi sao có thể dễ dàng từ bỏ thời đại này?

Đúng rồi, học hành.
Tôi bất giác quay đầu, nhìn về phía chiếc rương mà từ khi nhận nuôi Lục Nguyên tôi đã xếp xó, nơi chứa đựng bao ước mơ của mình.
Tôi nhất định phải tiếp tục học!

7

Khi màn đêm buông xuống, Lục Thu Bình mới lững thững trở về. Cả buổi chiều yên ắng của Lục Nguyên lập tức biến thành những tiếng khóc thét chói tai. Tôi ngồi trong phòng, yên lặng lắng nghe tiếng nức nở của Lục Nguyên kể tội tôi đánh nó, xen lẫn với giọng an ủi nhỏ nhẹ của Lục Thu Bình.

Kẽo kẹt…

Cánh cửa phòng mở ra, Lục Thu Bình bước vào. Anh cởi trường sam cùng cặp công văn đưa cho tôi. Như thường lệ, tôi nhận lấy, treo lên móc phía sau cửa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Thấy tôi không tức giận, anh nhẹ nhõm hơn, bắt đầu lên giọng trách cứ như mọi khi:
“Thằng nhỏ dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, mặc dù không phải con ruột của em, nhưng nó đã gọi em là mẹ suốt năm năm. Dù có giận thế nào em cũng không thể đánh nó.”

“Đi xin lỗi nó đi – Cái gì đây?!”

Lục Thu Bình nhìn tờ giấy tôi đưa cho anh.

“Đây là giấy thoả thuận ly hôn mà tôi đã nhờ người ta soạn.”
Tôi bình thản đối diện với người đàn ông chiếm trọn cuộc đời mình, không chút nao núng:
“Thứ anh đã đưa tôi năm năm trước, giờ tôi trả lại anh. Lục Thu Bình, chúng ta ly hôn.”

8

Lục Thu Bình rõ ràng rất bực bội: “Anh và Cẩm Tú đã là quá khứ. Năm năm qua anh không có lỗi với em. Em có thể đừng bắt bẻ chuyện nhỏ nhặt này mãi được không?”
“Huống hồ em đã hai mươi mốt tuổi, lại từng kết hôn, chữ nghĩa không biết, nếu ly hôn với anh, em chẳng còn tiền bạc, em sẽ đi đâu được? Chuyện của Lục Nguyên là anh lừa em, nhưng cũng không phải cố ý.”
“Em không còn nhỏ nữa, phải hiểu chuyện đi.”

Tôi không học qua sách vở, nhưng tôi không ngu, tôi hiểu anh ta đang hạ thấp tôi.
Bà nội từng nói, chỉ có những người đàn ông bất tài mới dùng cách hạ thấp phụ nữ để đạt được mục đích của mình, như ông nội tôi, và cũng như Lục Thu Bình trước mắt.

Gương mặt từng khiến tôi rung động khi xưa, giờ đây nhìn lại chỉ thấy đáng ghê tởm.

Tôi dứt khoát nói: “Ly hôn.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!