Skip to main content

Chương 5

10:13 – 02/03/2025 – 5 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

11

Lục Thu Bình thức dậy, mặt trời đã lên cao. Thời gian đã trôi qua từ lâu so với giờ hẹn gặp mặt của anh ta với Cẩm Tú. Anh vội vã mặc đồ, gọi mấy tiếng “Yến Như” nhưng không ai trả lời. Không để ý đến điều bất thường, anh nhanh chóng chạy ra ngoài cổng và vẫy một chiếc xe kéo.

Người phu xe nhìn thấy khuôn mặt của Lục Thu Bình, anh ta liền khịt mũi một tiếng rồi quay đi. Hết người kéo xe này đến người kéo xe khác đều phản ứng như vậy. Hàng xóm và người qua đường cũng nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

Tiếng rao báo vẫn vang lên như thường lệ, nhưng hôm nay có gì đó khác lạ:

“Tin nóng! Tin nóng đây!

“Thầy giáo Lục Thu Bình của trường Quốc lập Nhất Trung, vong ân bội nghĩa với gia đình nhà vợ, lừa gạt cô vợ chỉ mới mười sáu tuổi chăm sóc con riêng của mình. Khi bị phát hiện không chỉ không hối cải mà còn đuổi vợ ra khỏi nhà và dùng bạo lực uy hiếp. Thật đúng là kẻ bất nhân bất nghĩa số một thế giới!”

Cái gì?!

Lục Thu Bình lao đến, giật lấy tờ báo từ tay cậu bé bán báo. Khi nhìn thấy bức ảnh lớn trên báo, mắt anh tối sầm, suýt ngất.

Yến Như dịu dàng như thế, yêu anh như thế, nên anh tin rằng cô chỉ đang dọa mình. Ai ngờ cô lại thật sự làm vậy!

Cô ấy dám phản bội niềm tin của anh!

Cậu bé bán báo nhận ra anh, giọng điệu liền cao lên:
“Lục tiên sinh? Sáng nay báo mới ra, có mua một tờ không, nóng hổi đây!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Lục Thu Bình nổi giận:
“Biến đi!”

12

Chiều hôm sau tôi mới về đến nhà.
Lục Thu Bình lao tới: “Yến Như, anh đồng ý ly hôn với em rồi. Cái rương bà nội để lại, anh cũng trả cho em. Em đến nói với tòa báo đi, nói rằng những điều đăng trên báo đều là do em bịa đặt. Em và bà nội vất vả nuôi anh thành người như hôm nay, chẳng lẽ em nhẫn tâm hủy hoại anh như thế sao?”

Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng tôi: “Lục Thu Bình tiên sinh, nếu không phải anh vô tình vô nghĩa trước, ép Yến Như tiểu thư đến bước đường cùng, thì cô ấy sao phải nhờ đến báo chí? Tôi là phóng viên Tằng Sinh Vân. Trước đây chúng ta chưa từng gặp, nhưng chắc anh đã thấy tên tôi trên báo sáng nay. Câu chuyện của anh là do chính tay tôi đăng tải.”

Lúc này Lục Thu Bình mới nhận ra, bên cạnh tôi còn có Tằng Sinh Vân.
Ánh mắt nghi ngờ của anh ta lướt qua lại giữa tôi và Tằng Sinh Vân, rồi bật cười lạnh lẽo:
“Chả trách Yến Như đột nhiên đòi ly hôn với tôi. Hóa ra là ở ngoài đã có người đàn ông khác rồi. Yến Như, cô giỏi lắm! Nếu bà nội mà biết cô sa đọa thế này, dưới cửu tuyền chắc chắn sẽ không nhắm mắt được!”

Dưới ánh nhìn tĩnh lặng của tôi, giọng nói của Lục Thu Bình dần nhỏ đi.
Ở quê, nhiều nhà thường nuôi chó. Mỗi lần tôi đi qua, chúng lại sủa inh ỏi. Tôi rất sợ. Khi đó, bà nội ôm tôi vào lòng và nói: “Những con chó hay sủa thường chẳng có gan gì cả. Cháu cứ mặc kệ nó, nó sẽ tự im thôi.”
Lục Thu Bình, hóa ra cũng không ngoại lệ.

“Nhà họ Triệu chúng tôi bao năm nuôi anh ăn học, tổng cộng khoảng 789 đồng bạc. Năm năm qua tôi nuôi con cho anh, dựa theo giá thuê người giúp việc ở Bắc Bình là 10 đồng mỗi tháng, anh phải trả tôi 600 đồng. Tổng cộng là 1.389 đồng bạc. Lục Thu Bình, đây là số tiền anh cần trả cho tôi!”

Nhờ Tằng Sinh Vân, tôi biết rằng Lục Thu Bình là thầy giáo ở trường trung học, trong thời đại mà một đồng bạc mua được hơn 30 cân gạo, lương của anh ta mỗi tháng lên tới 90 đồng, năm năm qua đã kiếm được khoảng 5.400 đồng bạc. Không phải như anh ta từng cầu xin tôi nuôi nấng Lục Nguyên, nói rằng lương thấp không đủ chi tiêu.
Lý do anh ta cầu xin tôi, chẳng qua là vì tôi không nhận tiền công, lại còn hết lòng chăm sóc cha con họ.

Lục Thu Bình ngồi bệt xuống bậc thềm, ôm đầu, mắt đỏ ngầu:
“Yến Như, chúng ta còn có Lục Nguyên. Nó là đứa bé do chính tay em nuôi nấng. Em không cần anh thì thôi, chẳng lẽ cũng không cần nó sao?”

“Không cần!”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!