Skip to main content
Trang chủ VIỄN TÚC Chương 43. Từ Biệt

Chương 43. Từ Biệt

02:03 – 01/03/2025 – 4 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Trước khi rời kinh, Định Viễn và Đan Túc cùng trở về Lễ Bộ Thượng Thư Phủ một chuyến.

Trên đường đi, Đan Túc có chút trầm mặc. Dù đã quyết định cùng Định Viễn đến phương Nam, nhưng khi nghĩ đến việc phải rời xa phụ mẫu, trong lòng nàng vẫn có chút không nỡ.

Thấy nàng như vậy, Định Viễn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết lấy tay nàng. Bàn tay Định Viễn lúc nào cũng ấm áp, như muốn truyền cho nàng một chút sức mạnh.

Lễ Bộ Thượng Thư Phủ hôm nay không có khách khứa, bầu không khí cũng yên tĩnh hơn thường ngày.

Khi hai người bước vào, Khương Miên đang ngồi trong sảnh, vừa nhìn thấy con gái, bà lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía nàng.

“Túc nhi!”

Đan Túc còn chưa kịp hành lễ, bà đã nắm lấy tay nàng, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

“Túc nhi, con gầy đi rồi.”

Đan Túc mím môi, nhẹ nhàng nắm lấy tay mẫu thân, giọng nói có chút nghèn nghẹn:

“Mẫu thân…”

Thượng Thư đại nhân cũng bước tới, ánh mắt ông vẫn nghiêm nghị như ngày nào, nhưng ẩn sâu trong đó là một chút đau lòng.

“Ngồi xuống rồi nói.”

Cả ba ngồi xuống, không khí trầm mặc một lúc lâu, Đan Túc nhìn phụ mẫu, trong mắt có chút do dự, nhưng rồi nàng hít một hơi sâu, nhẹ giọng nói:

“Phụ thân, mẫu thân… Con muốn cùng phu quân đến phương Nam.”

Lời vừa dứt, Khương Miên chấn động, ngay lập tức nắm chặt lấy tay nàng.

“Đi phương Nam?” Bà bật thốt lên, giọng nói lộ rõ sự lo lắng. “Không phải các con đang sống rất tốt ở kinh thành sao? Sao lại muốn đi phương Nam?”

Triệu Trọng nhíu chặt mày.

Ngày này cuối cùng cũng đến, thân là quan trong triều ông cũng nghe được tình hình của Trấn Bắc Hầu phủ hiện tại. Ngàn đời nay, các gia tộc công cao lấn chủ chẳng bao giờ có được kết quả tốt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Định Viễn không giấu diếm, chậm rãi nói rõ tình hình hiện tại của Hầu Phủ, cũng nói về những nghi kỵ ngày càng lớn trong lòng Hoàng Thượng.

“Nhạc phụ, nhạc mẫu, con không muốn để Hầu Phủ bị ép đến đường cùng.” Định Viễn nói, giọng nói trầm ổn mà kiên định. “Nếu không đi bây giờ, e rằng sau này muốn đi cũng không được.”

Triệu Trọng im lặng thật lâu, rồi thở dài.

“Hoàng Thượng…” Ông lắc đầu. “Quả thật không yên tâm về Hầu Phủ.”

Ban đầu, Thánh thương ban hôn cho hai người họ là cũng bởi vì Triệu Trọng liêm khiết ngay thẳng, hoàng thượng tin tưởng muốn dùng phủ Thượng Thư để kiềm kẹp Hầu Gia.
Nào là áo gấm song phượng vờn mây, châu ngọc quý hiếm, tiệc mừng khải hoàn, kim bài miễn tử. Thậm chí, thái y viện cũng được hoàng thượng chuẩn tấu đến thăm khám cho Hầu gia mỗi tháng một lần. Đây đâu phải là hoàng ân bao la, đây là dồn người ta vào đường c/h/ế/t. Mỗi bước đi của Hầu Gia, có bước nào dễ dàng đơn giản?

Khương Miên thút thít, ánh mắt dần đỏ lên.

“Bên ngoài chiến loạn bao nhiêu năm, cuối cùng con cũng được yên ổn một chút… Sao giờ lại phải chịu khổ nữa?” Bà nắm chặt tay Đan Túc, như sợ nàng sẽ lập tức rời đi. “Túc nhi, con có thể ở lại kinh thành, để một mình Viễn Viễn đi được không?”

Đan Túc nhẹ nhàng lắc đầu.

“Mẫu thân, con đã quyết định rồi.”

Nàng nhìn mẫu thân, mỉm cười thật nhẹ.

“Con là thê tử của nàng, dù là vinh hoa hay gian khổ, con cũng muốn cùng nàng bước tiếp.”

Bà nhìn con gái, nước mắt rơi xuống.

“Túc nhi…”

Định Viễn chắp tay, cúi đầu thật sâu.

“Con dùng vinh quang gia tộc để thề, con sẽ bảo vệ nàng, dù có chuyện gì xảy ra, cũng tuyệt đối không để nàng chịu ủy khuất.”

Triệu Trọng nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Một đám trẻ bất hạnh vì cường quyền mà chia năm xẻ bảy.

Ngày hôm sau, Khương Miên chuẩn bị cho Đan Túc rất nhiều đồ dùng, dặn dò nàng đủ thứ.

Đan Túc không khóc, nhưng trong lòng nàng tràn đầy xúc động. Buổi chiều, trước khi rời đi, Triệu Trọng gọi Định Viễn vào thư phòng. Khi hai người ra ngoài, không ai biết họ đã nói gì, nhưng ánh mắt Định Viễn trầm xuống, trên lưng nàng như có thêm một trọng trách lớn lao.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!