Định Khánh nói xong, tầm mắt lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ. Ngoài kia, trời đêm u tối, ánh trăng lờ mờ bị mây mù che khuất. Một lát sau, ông mới cất giọng chậm rãi.
“Hoàng Thượng đa nghi, nếu nhà ta còn nắm binh quyền trong tay, sớm muộn cũng bị quy thành phản nghịch. Cả đời ta trung thành với triều đình, không muốn cuối cùng lại để dòng họ mang tội danh bất trung.”
Định Lai miết chặt mép ống tay áo, vẻ mặt cậu trắng bệch.
“Phụ thân, người muốn con ở lại kinh thành?”
“Phải.”
Định Lai lập tức đứng bật dậy.
“Con không muốn! Con muốn đi cùng tỷ tỷ! Con muốn đến phương nam!”
Cậu mới mười ba, mười bốn tuổi, dù thông minh hơn người nhưng chung quy vẫn là một thiếu niên. Nghe nói gia đình bị chia cắt, trong lòng liền không kìm được kích động.
Định Viễn vươn tay ấn vai cậu xuống, giọng nói vẫn như trước, bình tĩnh mà kiên định.
“Không được vô lễ.”
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt ngập tràn phản kháng.
“Vì sao? Vì sao lại bắt con ở lại?”
“Bởi vì con vẫn còn nhỏ, trong tay không có binh quyền, con ở lại mới khiến Hoàng Thượng yên tâm.”
“Nhưng con không muốn làm con tin!”
“Không ai xem con là con tin cả.” Định Khánh trầm giọng, ánh mắt nghiêm nghị hơn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Chỉ cần con vẫn là người của Hầu Phủ thì bệ hạ sẽ không động vào con. Con ở lại kinh thành, đến tuổi thì thi tham gia kì thi, trở thành quan Văn. Con đi theo ta chắc chắn sẽ bị truy sát, con đi theo tỷ tỷ sẽ bị nghi ngờ hơn. Tỷ đệ con ở biên cương như hổ mọc thêm cánh, Thánh Tâm có thể an yên sao?”
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Định Lai gục đầu vào vai tỷ tỷ, khẽ cắn môi. Cậu không khóc, nhưng bàn tay nhỏ siết chặt lấy ống tay áo Định Viễn, như muốn níu giữ chút ấm áp cuối cùng trước khi cả nhà chia cách.
Bên ngoài, cơn gió đêm nổi lên, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt.
Định Khanh lặng lẽ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra khoảng trời xa.
Gió thổi tung vạt áo ông nhưng ánh mắt vẫn trầm ổn như cũ.
Biên cương trời nam xa xôi, gió cát khắc nghiệt, sương lạnh mịt mù, chiến loạn không dứt. Người đời nói đó là nơi đầy khổ ải, chỉ có những kẻ cùng đường mới chọn lưu lạc đến đó.
Nhưng với nàng—nơi nào có Đan Túc, nơi đó chính là nhà.
Chỉ cần nàng còn cầm kiếm trong tay, còn đứng vững trên lưng ngựa, nàng nhất định sẽ bảo vệ người ấy bình an cả đời.
Định Viễn trở về phòng, cả người thoáng chút mệt mỏi. Nàng khẽ đẩy cửa, ánh đèn lồng trong phòng vẫn còn sáng, Đan Túc đang ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi chải tóc.
Nhìn thấy nàng, Đan Túc đặt lược xuống, nghiêng đầu hỏi:
“Viễn Viễn, đã bàn bạc xong chưa?”
Định Viễn không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ bước đến, ngồi xuống đối diện nàng. Một hồi lâu sau, nàng mới nhẹ giọng nói:
“Ta sẽ đi phía Nam.”
Là ta, không phải chúng ta.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.