Skip to main content
Trang chủ VIỄN TÚC Chương 36. Thân Mẫu

Chương 36. Thân Mẫu

01:53 – 01/03/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Từ sau đêm kinh hoàng ấy, Đan Túc trở nên nhạy cảm lạ thường. Ban ngày, nàng vẫn giữ vẻ điềm đạm như cũ, không nói gì, cũng chẳng hề tỏ ra yếu đuối trước mặt ai. Nhưng ban đêm, những cơn ác mộng cứ liên tục bám lấy nàng.

Nàng mơ thấy ánh đuốc đỏ rực chiếu rọi khắp điện Kim Loan, thấy những ánh mắt hung ác của bọn phản tặc, thấy lưỡi đao kề sát cổ mình, lạnh buốt đến tê dại. Thậm chí, có những đêm nàng giật mình tỉnh giấc, hơi thở gấp gáp, lòng bàn tay lạnh ngắt.

Định Viễn luôn ở bên cạnh. Mỗi lần Đan Túc giật mình tỉnh dậy, nàng đều đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng gầy của phu nhân, thì thầm những lời trấn an. Nhưng dù có được ôm vào lòng, Đan Túc vẫn khó lòng bình tâm.

Hôm nay, Lễ Bộ Thượng Thư Phu Nhân – thân mẫu của Đan Túc – đến thăm con gái.

Tiêu Hằng đón bà vào, rồi khéo léo tìm cớ rời đi, để hai người có không gian riêng. Trong phòng, Đan Túc ngồi ngay ngắn trước bàn trà, hai tay đặt trên đùi, gương mặt vẫn ôn nhu như ngày nào. Nhưng Khương Miên không bị dáng vẻ bình tĩnh đó đánh lừa. Bà nhìn con gái thật lâu, rồi nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt kia.

“Túc nhi… mấy hôm nay, con ngủ không ngon phải không?”

Giọng bà đầy thương xót.

Đan Túc khẽ giật mình, nhưng vẫn lắc đầu. “Mẫu thân, con không sao.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Nhưng Khương Miên chỉ thở dài. Bà đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt thanh tú của con gái.

“Túc nhi, ta nuôi con lớn đến chừng này, chẳng lẽ không nhìn ra được con có tâm sự?”

Giọng bà run run.

“Túc nhi, đêm đó… con có sợ không?”

Nghe câu hỏi này, Đan Túc siết chặt ngón tay. Nàng không muốn thừa nhận. Nhưng đúng là nàng sợ. Nàng sợ lắm. Nàng sợ đến mức mỗi khi nhắm mắt, nàng vẫn còn cảm nhận được cái lạnh của lưỡi đao hôm ấy. Sợ đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ trong đêm tối cũng đủ làm nàng giật mình. Suốt thời gian qua, Định Viễn vẫn luôn canh cho Đan Túc ngủ, cả hai dường như chẳng có hôm nào tròn giấc. Nhiều đêm, trong cơn mơ, Đan Túc đã hét lên, cả người toát mồ hôi lạnh.

Khương Miên nhìn thấy biểu cảm ấy, bà vươn tay ôm lấy con gái vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

“Con gái ngoan… không sao nữa rồi. Không sao nữa rồi.”

Giọng bà mềm mại, Đan Túc vùi mặt vào lòng mẫu thân, đôi mắt khẽ nhắm lại. Nàng đã luôn cố gắng mạnh mẽ, cố gắng tỏ ra bình thản. Nhưng giờ phút này, trong vòng tay của mẫu thân, nàng rốt cuộc cũng có thể thả lỏng đôi chút.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!