Trong căn phòng yên tĩnh, ánh nến lay động theo từng cơn gió nhẹ, đổ bóng mờ ảo lên vách gỗ. Đan Túc ngồi ngay ngắn bên bàn, tay cầm kim chỉ, chăm chú thêu từng đường nét trên tấm khăn tay màu vàng nhạt.
Mái tóc dài đã thả xuống, chỉ dùng một cây trâm gỗ cố định lơi lỏng. Dưới ánh nến, gương mặt nàng dịu dàng mà chuyên chú, đôi mi rũ xuống, hàng lông mi cong dài khẽ động theo mỗi nhịp thở. Định Viễn bước vào phòng, động tác không lớn nhưng vẫn đủ để làm Đan Túc ngẩng lên. Định Viễn thoáng dừng bước, ánh mắt đảo qua khung thêu trên bàn. “Muộn rồi, sao còn chưa nghỉ?”
“Chỉ còn một chút nữa là xong.” Đan Túc khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn còn nét suy tư.
Định Viễn không tiếp tục hỏi, chỉ bước tới châm thêm dầu vào đèn, khiến ánh sáng trong phòng thêm phần ấm áp. Nàng cởi ngoại bào, tùy ý đặt lên ghế rồi đi đến cạnh bàn.
“Thêu gì vậy?”
Đan Túc cầm tấm khăn đưa lên cho nàng xem, chỉ là một góc thêu chưa hoàn thành nhưng có thể thấy rõ hình dáng một nhành mai đang dần hiện ra.
Định Viễn nhìn tấm khăn, rồi lại nhìn bàn tay Đan Túc. Đầu ngón tay nàng có một vết hằn mờ do cầm kim thêu quá lâu.
Không biết vì sao, Định Viễn lại cảm thấy có chút không thoải mái.
“Muội vẫn thường thêu như vậy sao?” Nàng hỏi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzĐan Túc lắc đầu: “Lâu rồi không thêu. Hôm nay chỉ là muốn làm một chút thôi.”
Định Viễn không nói gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn Đan Túc, một ánh nhìn sâu mà bình lặng. Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Một lúc sau, Định Viễn rời mắt, đưa tay cầm lấy bình trà trên bàn, rót ra một chén. Hơi nóng bốc lên, mang theo mùi trà thanh nhẹ.
Nàng không biết vì sao mình lại có cảm giác như vậy. Chỉ là khi nhìn thấy Đan Túc ngồi dưới ánh nến, đôi mắt bình lặng như mặt nước nhưng ẩn giấu điều gì đó không rõ ràng, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Lúc này, Đan Túc đột nhiên cất giọng: “Lục Yên có vẻ rất thân thiết với tỷ.”
Định Viễn hơi sững lại, đặt chén trà xuống. Ánh mắt Đan Túc vẫn rất bình thản, nhưng giọng nói lại chậm rãi hơn bình thường.
Định Viễn trầm mặc một lúc rồi đáp: “Hồi nhỏ muội ấy ở Hầu phủ bầu bạn với mẫu thân ba năm, trong lúc đó ta đã biên cương hai năm tám tháng. Khoảng thời gian còn lại, ta đã từng dạy nàng cưỡi ngựa, bắn cung nhưng thật ra lúc đó ở quân doanh, chủ yếu là Trương thúc trông coi muội ấy thôi. Đối với muội ấy, ta rất cảm kích vì đã thay ta ở cạnh mẫu thân. Ta cũng rất muốn có thêm đệ muội nên hay dẫn muội ấy đi chơi, sau này mẫu thân sinh A Lai, đệ ấy bé xíu, hay khóc nhè, rất thích nắm tay ta. Lớn thêm một chút, đệ ấy nhanh nhẹn lại thông minh, ta nhận ra cùng đệ ấy cưỡi ngựa bắn cung vẫn vui hơn cùng Lục Yên ngắm hoa đuổi bướm trong vườn. Sau này, rất hiếm khi bọn ta gặp gỡ, thư từ qua lại giữa các trưởng bối cũng chỉ là thăm hỏi xã giao. Mà kí ức lúc nhỏ ta cũng chẳng có ấn tượng nhiều.”
Đây là câu chuyện dài nhất mà Định Viễn từng kể cho Đan Túc nghe. Rõ ràng, rành mạch, quan trọng hơn là vạch rõ ranh giới với Lục Yên. Đan Túc yên lặng lắng nghe, ánh mắt rơi xuống tấm khăn tay trên bàn. Một lát sau, nàng khẽ cười, Định Viễn nhìn nàng, lòng bỗng nhiên có chút mờ mịt.
Nàng cảm thấy, nụ cười của Đan Túc lúc này… có chút vui vẻ, có chút thoả mãn như một đứa trẻ được dỗ dành, được để ý. Định Viễn dù không tỏ tường hàm ý trong nụ cười kia nhưng vẫn không hỏi lại, nàng cảm thấy, chỉ cần Đan Túc vui vẻ hơn lúc ăn cơm tối là đủ rồi.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.