Skip to main content
Trang chủ VIỄN TÚC Chương 8. Thư Từ

Chương 8. Thư Từ

01:17 – 01/03/2025 – 5 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Chiều hôm đó, Đan Túc dạo một vòng trong phủ.

Hầu phủ rộng lớn, nhưng không có Định Viễn, Định Khánh, hay Định Lai, dường như mọi thứ đều thiếu đi chút sinh khí.

Nàng đi ngang qua thư phòng của Định Viễn, thấy cửa đóng kín, không có ai bên trong.

Nhớ đến mấy ngày trước, khi còn ở phủ Lễ Bộ, nàng vẫn chưa quen gọi hai tiếng “tướng công”. Định Viễn cũng chưa từng yêu cầu điều đó. Có lẽ, khoảng cách giữa hai người vẫn còn rất xa. Nàng nhẹ nhàng xoay người, tiếp tục bước đi. Mọi thứ vẫn còn rất dài, nàng không vội.

Một tháng trôi qua kể từ ngày Định Viễn rời đi.

Tiêu Hằng rất yêu thương Đan Túc, dù không phải ruột thịt, nhưng đối đãi với nàng chẳng khác gì con gái. Bà thường dạy nàng cách quản lý Hầu phủ, từ việc sắp xếp nhân sự, phân phối lương thực, đến cách xử lý những chuyện nhỏ nhặt trong nhà.

Đan Túc cũng không phụ kỳ vọng, nàng tiếp thu rất nhanh, làm việc chu toàn, cẩn trọng. Mặc dù chưa từng quản lý gia sự trước đây, nhưng nàng hiểu rõ một điều: người làm chủ một gia tộc không chỉ cần khéo léo, mà còn phải có tâm.

Hầu phủ vốn là nơi của tướng quân, không phải một gia tộc văn nhân nho nhã. Gia nhân trong phủ đều là người của quân doanh, mạnh mẽ và kỷ luật. Những ngày đầu, không ít người còn dè dặt với nàng. Nhưng qua thời gian, khi thấy nàng luôn giữ lễ độ, cũng không phải là một tiểu thư mảnh mai chỉ biết an phận trong khuê phòng, bọn họ dần dần nể phục.

Mọi thứ cứ thế trôi qua, cho đến một sáng đầu đông, khi một phong thư được gửi đến.

Sáng hôm ấy, Đan Túc đang cùng Tiêu Hằng pha trà trong hoa viên. Tiết trời lạnh dần,  từng cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động tán cây, mang theo chút hơi thở của mùa đông.

Quản gia vội vàng chạy vào, trên tay là một phong thư dày cộp.

“Phu nhân, thư từ biên giới gửi về!”

Tiêu Hằng đặt chén trà xuống, đón lấy phong thư, ánh mắt lóe lên một tia vui mừng. “Cuối cùng cũng có tin tức.”

Đan Túc ngồi bên cạnh, ánh mắt rơi vào bức thư. Tiêu Hằng mở ra, bên trong có hai phong thư, một gửi cho bà, một gửi cho Đan Túc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Viễn nhi có gửi thư cho con đây.”

Lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến Đan Túc có chút sững người. Nàng nhận lấy bức thư, nhìn hàng chữ viết ngay ngắn trên mặt giấy. Lá thư đầu tiên Định Viễn gửi cho nàng.

“Ái thê bình an,

Hôm nay trời lạnh, nghe nói kinh thành đã vào đông, nàng có khoẻ không?

Biên giới không quá căng thẳng như dự đoán, mọi người đều khỏe mạnh, quân doanh cũng đã ổn định.

Gần đây, ta nhận được một ít mực từ vùng Huyền Khanh, nghe nói màu sắc thanh nhã, nét chữ lưu lại bền lâu. Ta gửi về cho nàng một ít, nếu thích lần sau ta lại mang về.

Không có gì hơn, chỉ mong nàng giữ sức khỏe.

Phu quân của nàng, Định Viễn.”

Từng chữ từng câu, không có quá nhiều cảm xúc, nhưng lại rất đỗi chân thành. Đan Túc đọc xong, khẽ siết chặt tờ giấy, ánh mắt hơi dao động. Từ ngày Định Viễn đi, nàng không quá nghĩ nhiều về quan hệ giữa hai người. Nhưng lúc này, khi nhìn những dòng chữ ngay ngắn trên giấy, nàng mới cảm thấy… khoảng cách giữa họ dường như đã được kéo gần lại một chút. Không phải là nhớ nhung, không phải là lưu luyến, chỉ đơn giản là một chút quan tâm, vừa đủ để khiến lòng người ấm lên giữa mùa đông giá lạnh.

Tiêu Hằng nhìn nàng, khẽ cười.

“Viễn nhi là người ít nói, nhưng một khi đã viết thư, chắc chắn là có lòng.”

Đan Túc gấp lá thư lại, cẩn thận đặt vào hộp gỗ.

Nàng khẽ đáp: “Con hiểu.”

Trong lòng, bỗng nhiên có một chút gì đó… rất nhẹ nhàng.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!