Tôi kinh hãi nhìn Định Hòa.
Anh ta không hề nao núng, tay vẫn giữ chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc lạnh như thể đã đoán trước tất cả mọi chuyện.
Thím Ba và người tình của bà ta… đã không còn là con người nữa.
Máu đen tiếp tục trào ra, không ngừng sủi bọt và bốc mùi tanh tưởi như xác chết ngâm nước lâu ngày.
Rồi, một tiếng rọt rẹt rợn người vang lên.
Cơ thể thím Ba bắt đầu… rụng ra từng mảng.
Làn da bà ta bong tróc như lớp vỏ mục nát, từng mảng thịt đen xì rơi xuống đất, để lộ bên trong không phải xương cốt mà là một đống trứng nhỏ li ti đang nhúc nhích. Chúng bám chặt lấy lớp da còn sót lại, vỡ ra thành vô số con dòi trắng bệch, béo núc, lúc nhúc bò ra ngoài.
Bà ta không hề chết ngay.
Thân thể bà ta co giật mạnh hơn, miệng há to, lưỡi không còn hình dạng con người mà dài ngoằng, chẻ đôi như lưỡi rắn. Hai con mắt trắng dã bỗng rụng khỏi hốc mắt, từ đó trào ra thêm nhiều con dòi đang bò ngo ngoe.
Còn người tình của bà ta…
Thân thể hắn ta phình to một cách quái dị, da thịt nứt toác, nhưng thứ chui ra không phải dòi bọ mà là vô số chân…
Chân nhện.
Từ vết nứt trên bụng hắn, những chiếc chân nhện dài ngoằng, khúc khuỷu đang từ từ trồi ra, co giật như thể có một con quái vật bên trong muốn phá xác chui ra. Lớp da con người chỉ còn là một lớp vỏ mỏng manh, nứt rách từng mảng, để lộ bên dưới là một con nhện khổng lồ với những cái chân lông lá, đang cố bò ra khỏi cơ thể hắn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTôi không thể thốt nên lời.
Định Hòa vẫn không chớp mắt.
Anh ta giật mạnh thanh kiếm ra khỏi cổ họng bọn chúng, lùi về sau, nhanh tay rút từ trong người ra một xấp bùa vàng, lạnh giọng niệm chú.
Những lá bùa lập tức bốc cháy.
Lửa bùa vừa chạm vào người thím Ba và gã nhân tình, cả hai đồng loạt gào lên—nhưng tiếng kêu của họ không còn là tiếng người nữa. Nó là tiếng rít chói tai của hàng ngàn con côn trùng gộp lại, vang vọng khắp màn đêm, khiến da đầu tôi tê rần.
Những con dòi trên người thím Ba bắt đầu quằn quại, cháy xèo xèo.
Con nhện khổng lồ bên trong xác gã nhân tình vùng vẫy dữ dội, những cái chân lông lá cố gắng bò ra khỏi lớp da con người, nhưng bị ngọn lửa thiêu đốt ngay khi vừa ló ra. Nó rít lên, gào thét, nhưng càng vùng vẫy, ngọn lửa càng bùng mạnh.
Chỉ trong chốc lát, cả hai sinh vật gớm ghiếc đã bị thiêu thành tro bụi.
Mùi cháy khét của thịt thối lan khắp không gian.
Gió đêm thổi mạnh, cuốn đi lớp tro tàn, để lại mặt đất đen ngòm, nhầy nhụa máu đen cùng xác những con côn trùng cháy xém.
Tôi vẫn chưa thể hoàn hồn.
Định Hòa liếc tôi một cái, ánh mắt lạnh lẽo nhưng trầm ổn. Anh ta thở ra một hơi, lẩm bẩm:
“Phiền thật đấy.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.