Mùi khói tanh tưởi vẫn còn vương vấn trong không khí, trộn lẫn với mùi máu đen đặc quánh khiến tôi cảm thấy dạ dày mình như lộn ngược.
Hình ảnh những con dòi trắng ngoằn ngoèo trườn ra từ cơ thể thím Ba, rồi con nhện khổng lồ giãy giụa trong xác gã nhân tình của bà ta vẫn in hằn trong tâm trí tôi. Mỗi lần chớp mắt, tôi đều thấy chúng đang bò về phía mình, hàng trăm con mắt vô hồn chằm chằm nhìn tôi, lưỡi chẻ đôi le ra, chân nhện khua khoắng trong khoảng không…
Tai tôi ong ong, đầu óc quay cuồng.
Ruột gan tôi thắt lại. Cổ họng khô rát, hai chân mềm nhũn như muốn khuỵu xuống.
Tôi biết mình nên bỏ chạy, nên hét lên…
Nhưng không làm được gì cả.
Hơi thở trở nên đứt quãng. Tim đập loạn xạ.
Chân tôi lảo đảo…
Tôi cảm thấy tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên méo mó, nhòe nhoẹt như một cơn ác mộng không hồi kết.
Rồi, thế giới xung quanh tôi đột nhiên tối sầm lại.
Ý thức tôi chìm vào khoảng không đen kịt…
Trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, tôi lờ mờ cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đỡ lấy người mình. Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, nhưng tôi không thể nghe rõ…
Sau đó, tôi không còn biết gì nữa.
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ.
Xung quanh tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu lay lắt trên bàn. Khắp người tôi lạnh toát, sống lưng vẫn còn râm ran cảm giác gai buốt.
Tôi cố gắng cử động, nhưng vừa nhúc nhích thì cảm giác đau nhói chạy dọc từ cánh tay lên tận vai. Cơn chóng mặt làm tôi phải nhắm mắt lại một lúc, hít thở thật sâu để trấn tĩnh.
Lúc này, tôi mới phát hiện có một bóng người đang ngồi bên cạnh giường.
Định Hòa.
Anh ta ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ, tay cầm một lá bùa đã cháy xém một nửa, ánh mắt chăm chú nhìn tôi như đang quan sát phản ứng.
Thấy tôi tỉnh lại, anh ta không nói gì ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi một lúc rồi mới cất giọng trầm khàn:
“Cô ngủ lâu hơn tôi nghĩ.”
Tôi vẫn chưa thể thích ứng với mọi thứ. Cổ họng khô khốc, tôi phải nuốt nước bọt vài lần mới có thể thều thào hỏi:
“Tôi… đã bất tỉnh bao lâu?”
“Ba ngày.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzCâu trả lời khiến tôi giật mình. Tôi ngồi bật dậy theo phản xạ, nhưng cả người run rẩy, suýt nữa lại ngã xuống.
Định Hòa nhíu mày, đưa tay đỡ tôi lại. Lòng bàn tay anh ta lạnh lẽo nhưng vững chắc.
“Đừng gắng sức.” Anh ta nói, giọng không mang theo cảm xúc nhưng lại có chút gì đó như đang kiên nhẫn.
Tôi gắng gượng bình ổn nhịp thở, nhìn quanh căn phòng đơn sơ, nhận ra đây không phải nhà mình.
“… Đây là đâu?”
“Nhà tôi.”
Tôi càng ngạc nhiên hơn.
“Nhà anh?”
Anh ta gật đầu, rồi như thể biết tôi sẽ tiếp tục đặt câu hỏi, anh ta nói thẳng:
“Hôm đó cô đột nhiên ngất xỉu, cơ thể lạnh toát, hơi thở yếu ớt. Tôi sợ có gì đó ám lên người cô nên không dám đưa về nhà, chỉ có thể mang về đây để kiểm tra.”
Tôi cau mày, nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đêm hôm ấy, cơ thể lại nổi da gà.
“… Vậy tôi có bị gì không?”
Định Hòa không trả lời ngay. Anh ta chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, sau đó mới nói chậm rãi:
“Tạm thời thì không.”
Tôi không thích cách anh ta nhấn mạnh hai chữ tạm thời.
Tôi siết chặt bàn tay đặt trên tấm chăn, ngập ngừng hỏi tiếp:
“Còn… thím Ba và gã nhân tình thì sao?”
“Hai đứa trẻ thì sao?”
Ánh mắt Định Hòa trở nên sắc bén.
“Bốn người bọn họ đều chết rồi.”
“À mà chúng chẳng phải con người.”
Tôi sững sờ.
Cảm giác lạnh buốt dâng lên từ sống lưng, tê rần đến tận ngón tay. Tôi không tin vào tai mình, giọng nói thoát ra còn mang theo chút run rẩy:
“Anh… nói gì?”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.