Định Hòa vẫn bình thản như không. Anh ta ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt tối lại, như thể không có chuyện gì trên đời có thể làm anh ta dao động.
“Hai đứa trẻ đó không phải con ruột của chú Ba cô.”
Tôi nắm chặt tấm chăn trên người, hơi thở trở nên dồn dập. Hình ảnh hai đứa trẻ lẩn quẩn quanh trại trăn, đôi mắt vô hồn, da dẻ xanh xao cứ hiện lên trong đầu tôi. Chúng không giống với những đứa trẻ bình thường.
“Cô có bao giờ tự hỏi vì sao xưởng mắm của chú Ba lại cháy đúng vào đêm hôm đó không? Vì sao chỉ có mỗi mình chú Ba chết mà không phải ai khác?”
Tôi chợt nhớ lại… Thím Ba và hai đứa con của bà ta đều ở nhà vào đêm xưởng cháy. Còn chú Ba thì bị nhốt trong biển lửa, không có cách nào thoát ra.
Tim tôi thắt lại. Một suy nghĩ kinh hoàng hiện lên trong đầu, nhưng tôi không dám nói ra.
Định Hòa nhìn tôi, rồi gằn từng chữ:
“Chú Ba của cô… bị chính vợ mình hiến tế.”
Thím Ba không phải là một người đàn bà hiền lành. Bà ta tham lam, ích kỷ, và có thể làm bất cứ điều gì để đạt được thứ mình muốn. Ngay từ đầu, khi cưới chú Ba, bà ta đã chẳng hề yêu thương gì ông ấy. Bà ta chỉ muốn ruộng vườn, đất đai, chỉ muốn tiền tài.
Nhưng dù có tiền, bà ta vẫn không đủ.
Cho đến khi bà ta gặp hắn.
Người đàn ông đã cùng bà ta mở trại nuôi trăn. Không ai biết rõ lai lịch của hắn, mang theo một thứ—một tà thuật cổ xưa, một cách để đổi vận.
“Hiến tế một mạng người để đổi lấy tài lộc và quyền lực.”
Định Hòa nói, mắt anh ta tối lại.
“Từ ngày xưởng mắm của chú Ba làm ăn phát đạt, bà ta đã bắt đầu chuẩn bị. Những thùng mắm không chỉ chứa cá… mà còn có cả xác động vật.”
Tôi lạnh sống lưng.
“Động vật?”
“Trăn.” Định Hòa gằn giọng. “Những con trăn bị giết ngay trên đất ruộng. Máu của chúng thấm vào nền đất, hình thành oán khí. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, tà thuật đó càng thêm mạnh.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTôi há hốc miệng. Hình ảnh những con trăn to lớn quấn quanh trại hiện lên trong đầu. Tôi chưa bao giờ nghĩ… chúng có thể là một phần của nghi thức tà thuật.
“Nhưng bà ta không dừng lại ở đó.”
Giọng Định Hòa trở nên lạnh lẽo.
“Bà ta cần một vật tế cuối cùng.”
Tôi chợt hiểu ra.
“… Chú Ba.”
Đêm xưởng cháy, chú Ba bị đánh thuốc.
Bị nhốt lại trong phòng làm việc, bị trói chặt, không thể cử động.
Lửa bốc lên từ những thùng dầu đã được sắp đặt sẵn, lan nhanh khắp nơi.
Mọi người trong làng chạy đến cứu, nhưng cửa chính đã bị khóa. Không ai có thể vào.
Không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của chú Ba.
Không ai biết ông ấy đã chết trong đau đớn như thế nào.
Và khi xưởng cháy rụi… mọi thứ đã được quyết định.
Tôi ôm đầu, cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt.
…
Khi tôi về nhà, trại trăn không còn nữa. Mọi người trong làng chỉ biết rằng, thím Ba và nhân tình của bà ta, cùng hai đứa con—tất cả đều chết cháy trong một trận hỏa hoạn không rõ nguyên nhân. Giống như xưởng mắm của chú Ba năm xưa. Mọi thứ của gia đình họ đều bị thiêu rụi. Không còn bằng chứng. Không còn lời nguyền. Không còn gì cả. Chỉ có bốn mạng người xấu số. Chỉ có một đống tro tàn. Và một câu chuyện… mà cả làng không bao giờ nhắc đến nữa.
HẾT
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.