Đám trăn, vốn đang hung hăng, cuộn chặt quanh người đàn ông kia, bỗng khựng lại như bị một thứ vô hình nào đó trấn áp. Những cái lưỡi chẻ đôi thụt ra thụt vào, thân hình dài ngoằng uốn lượn, quằn quại như đang chịu đựng một nỗi đau vô hình nào đó.
Vài giây sau, chúng đồng loạt tháo lui.
Không một tiếng động. Không một sự chần chừ.
Những cái bóng dài ngoằng trườn đi trong bụi rậm, lặng lẽ biến mất vào màn đêm, như thể chưa từng xuất hiện.
Tôi thở hổn hển, bàn tay run rẩy ôm lấy vết cắt trên cánh tay, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn người đàn ông trước mặt.
“Anh… Anh làm gì vậy?” Tôi cố lùi lại, nhưng đôi chân như nhũn ra.
Người đàn ông ấy không trả lời ngay. Anh ta chỉ bình thản đứng đó, bàn tay vẫn còn vấy máu của tôi, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo hướng đàn trăn vừa rời đi.
Rồi anh ta cất giọng trầm thấp, khàn đặc như đã từng đi qua quá nhiều gió sương.
“Nhờ máu của cô, chúng mới chịu rời đi.”
Tôi há hốc miệng, chưa kịp hiểu câu nói ấy có nghĩa là gì, thì bất chợt, một tiếng rên nhỏ vang lên từ trong bụi rậm gần đó.
Tôi quay ngoắt lại.
Ở đó, trong đám cỏ dại rậm rạp, có một bóng người nhỏ bé đang nằm im lìm.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Khánh Hưng!” Tôi hét lên, gần như quỵ xuống khi nhận ra đó chính là em trai tôi.
Nó nằm đó, gương mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền. Cả người lấm lem bùn đất, hai chân bị trầy xước như đã bị kéo lê trên nền đất gồ ghề.
Tôi vội lao tới, ôm lấy nó, nước mắt trào ra.
Bên cạnh tôi, người đàn ông kia vẫn đứng lặng lẽ. Nhưng trong ánh mắt anh ta, tôi thấy một điều còn đáng sợ hơn cả đám trăn lúc nãy.
Là sự thấu hiểu.
Như thể… anh ta biết tất cả mọi chuyện.
Người đàn ông cõng Khánh Hưng trên lưng, còn tôi lảo đảo bước theo sau, vẫn chưa hết bàng hoàng. Vết cắt trên tay tôi vẫn còn rỉ máu, nhưng tôi không còn để tâm đến nữa. Trong đầu tôi chỉ có hình ảnh em trai nằm bất động trong bụi cỏ và ánh mắt kỳ lạ của người đàn ông này.
Khi chúng tôi về đến nhà, cha mẹ tôi suýt nữa đã khóc òa khi thấy Khánh Hưng. Mẹ tôi ôm chầm lấy nó, vừa mừng rỡ vừa sợ hãi, đôi tay run rẩy vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của thằng bé.
Cha tôi thì không ngừng cảm ơn người đàn ông kia, giọng ông đầy xúc động: “Ơn cứu mạng này, gia đình tôi không biết lấy gì báo đáp cậu. Cậu tên gì? Ở đâu đến?”
Người đàn ông kia gật đầu nhẹ, đôi mắt trầm lặng nhìn về phía cha tôi. Giờ tôi mới có dịp quan sát ông ta kỹ hơn.
Khoảng chừng hai mươi tám tuổi, vóc dáng cao lớn, nước da rám nắng. Dưới ánh đèn dầu chập chờn, gương mặt ông ta sắc sảo, nhưng lại mang một nét phong trần, như thể đã trải qua rất nhiều thứ.
Giọng ông ta trầm thấp, chậm rãi nói: “Tôi tên Định Hòa. Tôi là người trừ tà.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.