Skip to main content

Chương 35

19:22 – 26/02/2025 – 11 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

35.

“ Tuệ Anh… anh xin em tha cho anh được không. Nếu anh chết thì bố mẹ anh sẽ rất đau khổ, cảm giác đó em hiểu mà… dù anh có chết ở đây thì Hà Anh cũng không thể sống lại… anh cầu xin em mà.”

Hoàng Tuấn lúc này đã hoảng loạn đến cực độ… nói năng lộn xộn, hắn không ngừng dập đầu xuống đất cầu xin, hắn không muốn chết.

Nghe thấy Hoàng Tuấn van nài, Tuệ Anh bật cười, cô cười mà nước mắt trào ra lăn dài trên gò má rồi rơi lã chã… một giọt rơi xuống mu bàn tay của Hoàng Tuấn đang chống trên đất.

“ Vậy lúc chị gái tôi cầu xin thì các người đã làm gì? Anh sợ bố mẹ anh đau khổ vậy anh có  biết anh hại chết chị gái tôi cũng sẽ có rất nhiều người đau khổ không?”

Càng nói Tuệ Anh càng trở nên kích động, vừa nói cô vừa không kiềm được mà khóc nghẹn ngào, trên mu bàn tay của Hoàng Tuấn… vô số giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.

Tuệ Anh hít một hơi lấy lại bình tĩnh, lại nói tiếp:

“ Anh nói đúng… dù anh có chết chị gái tôi cũng không thể sống lại…”

Nghe đến đây… Hoàng Tuấn ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía Tuệ Anh, trong đôi mắt hiện lên chút hi vọng, nhưng không để hắn kịp nói lời nào, Tuệ Anh tiếp tục nói tiếp:

“ Chẳng phải tôi đã từng hỏi anh sao? Anh nói anh nguyện hi sinh để cứu lấy chị tôi… tôi đã làm giao dịch với huyết hoè này… để cứu lấy linh hồn của chị gái thì cái giá phải đưa ra chính là linh hồn của anh sẽ trở thành giống như những dương linh dưới nước kia… trở thành chất dinh dưỡng cho huyết hoè, mãi mãi ở lại nơi này, vĩnh viễn chịu đau khổ… vạn kiếp bất phục… đây cũng là sự trả thù tàn ác nhất mà tôi dành riêng cho anh.”

Nói rồi Tuệ Anh chợt vung tay… một đoạn rễ cây được nối liền với mi tâm của khuân mặt dữ tợn trên cây cổ thụ kia vút một cái chợt lao đến chui thẳng vào mồm của Hoàng Tuấn lúc này đang há ra đầy kinh hoàng. Ngay lập tức Hoàng Tuấn có cảm giác như hàng ngàn con dao phẫu thuật đang lách vào trong lục phủ ngũ tạ của hắn rồi ghim chặt vào đó, khiến hắn  đau đớn muốn chết đi sống lại.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Ngay sau đó, rễ cây vung mạnh khiến cơ thể hắn bị rơi thẳng xuống dòng sông… cảm giác lạnh thấu xương lan truyền vào cơ thể của hắn.  Khi cái lạnh  lan đến những nơi bị rễ cây cắm vào… Hoàng Tuấn cảm giác bùng lên đau đớn như con dao phẫu thuật trong đó đang xoáy tròn ngoáy vào trong da thịt hắn, sự đau đớn khiến hắn gào lên đầy thảm thiết nhưng đến cuống họng thì bị chặn lại bởi cái rễ to đang chặn kín ở đó… chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ đầy thống khổ.

Hắn đau đớn nhưng lại vô cùng tỉnh táo… so với sự dày vò này hắn thà chết đi còn hơn. Sự đau đớn này hắn sẽ phải chịu 10 năm, trăm năm, vạn năm… bị dày vò mãi mãi tại nơi này.

Trong sự đau đớn đó, hắn nhìn thấy Tuệ Anh lúc này đã ngồi lên chiếc thuyền màu đen nhỏ đó… từ từ rời đi. Hoàng Tuấn điên cuồng muốn tiến về phía đó, muốn ngồi lên thuyền… muốn được rời khỏi đây.

Nhưng hắn không thể cử động được dù chỉ 1 chút… bất lực nhìn chiếc thuyền mang theo hi vọng của hắn rời khỏi nơi này….

Hắn…. Hối hận rồi…

3 ngày sau, trên bảng tin tràn ngập vô số bài viết về tai nạn đầy kinh hoàng Hoàng Tuấn, Cường và Bảo Trâm

Người ta tìm được chiếc xe của bọn họ lao thẳng xuống vực… 3 thi thể trong xe chết trông vô cùng quỷ dị.

Bảo Trâm toàn thân nát bét như bị vô vàn vết cắn xé, máu thịt như một đống thịt xay văng tung toé trong xe.

Cường lại càng quái dị hơn, hắn bị lột nguyên một lớp da, toàn thân là phần thịt đỏ au, các chuyên gia đều không lí giải được, họ suy luận có thể Cường đã  tiếp xúc với một loại hoá chất ăn mòn nào đó khiến lớp da bị phá huỷ…

So với 2 người kia thì Hoàng Tuấn may mắn hơn. Hắn không chết nhưng dù thế nào cũng không thể tỉnh lại…hắn trở thành người thực vật… trên mặt lúc nào cũng hiện lên đầy đau đớn và sợ hãi… chẳng ai biết hắn đang phải trải qua những gì…

Gieo nhân nào thì gặt quả đó… có lẽ đến lúc chết 3 người bọn họ mới nhận ra được ý nghĩa của câu nói này.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!