Skip to main content

Chương 34

19:21 – 26/02/2025 – 11 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

34.

Khi nhìn thấy hình bóng của Hà Anh, Tuệ Anh cũng trở nên run rẩy. 10 năm xa cách, vốn đã hẹn một ngày xum họp vậy mà… khi gặp lại là trong hoàn cảnh trớ trêu này.

Linh hồn Hà Anh dần trở nên rõ ràng từ từ hạ xuống trước mặt Tuệ Anh, bờ vai Tuệ Anh càng trở nên run rẩy,  lúc này đôi mắt của Tuệ Anh đã nhoè đi vì nước mắt. Cô vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí đón nhận, nhưng thật không ngờ… cô vẫn đau lòng nhiều như thế.

không  gian nơi này như đồng cảm cùng Tuệ Anh mà như lặng đi, gió ngừng thổi, tán cây cũng ngừng xào xạc, thậm chí những dương linh dưới sông cũng không còn phát ra những tiếng rên rỉ.

Trong không gian nơi đây lúc này chỉ còn duy nhất tiếng thút thít của Tuệ Anh vang lên, tiếng khóc rất nhỏ, dường như Tuệ Anh đã cố gắng kiềm chế không muốn khóc ra tiếng, nhưng ở trong khong gian vô cùng tĩnh lặng này nó trở nên rất rõ ràng, là âm thanh duy nhất bao trùm nơi đây.

Tiếng thút thít dần biến thành tiếng nức nở đầy đau thương, tiếng khóc như xé tận tâm can, Tuệ Anh từ từ đưa tay về phía linh hồn của chị gái đang nhắm nghiền đôi mắt như muốn làm gì đó, cánh tay dơ lên rồi lại hạ xuống không biết bao nhiêu lần.

Hoàng Tuấn lúc này đang ngồi bệt dưới đất không xa nhìn thấy cảnh tượng ấy, tâm trạng hắn vô cùng phức tạp.

Ngẫm lại… thật sự Tuệ Anh và Hà Anh có rất nhiều nét giống nhau. Chỉ là  sau 3 năm hắn đã không còn có thể nhớ rõ khuân mặt của người con gái hắn đã hại thảm năm đó trông như thế nào… vì sau cái chết của Hà Anh, hắn chưa từng cảm thấy tội lỗi, cũng chưa từng thêm một lần nào nghĩ về cô nữa.

Hắn giờ đây đang  nghĩ lại những việc làm của hắn những năm qua, lần đầu tiên hắn tự nghi ngờ bản thân… liệu những năm qua hắn sống như vậy là đúng hay sai!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Hắn chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh, quan tâm đến sự đau khổ của những người bị hắn hại, hắn luôn sống ích kỉ chỉ biết đến bản thân mình… nhưng tại nơi này, ngay tại đây… lần đầu tiên hắn cảm thấy có lẽ bản thân hắn đã sống sai quá sai rồi.

Hắn lại chợt nghĩ đến… nếu như hắn chết tại đây, hắn không thể quay về thì có lẽ bố mẹ hắn cũng sẽ đau khổ như Tuệ Anh lúc này, nghĩ đến đây tim hắn chợt nhói đau, lần đầu Hoàng Tuấn cảm thấy nhớ thương bố mẹ hắn ở nhà nhiều như vậy.

Bất chợt Tuệ Anh đang đứng đau thương phía trước quay đầy nhìn về phía hắn, đôi mắt đang sưng đỏ  nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt tràn ngập sự hận thù không thèm che dấu.

Hoàng Tuấn lúc này muốn vùng dậy bỏ chạy nhưng 2 chân đã nhũn ra không thể động đậy. Hắn nhìn Tuệ Anh đang từng bước tiến gần về phía hắn, muốn nói gì đó nhưng cổ họng hắn khô khốc không nói nên lời.

Nhìn Tuệ Anh đang càng lúc càng đến gần, nhìn thấy trong đôi mắt cô sát ý tràn ngập như muốn giết hắn ngay lập tức, Hoàng Tuấn dồn tất cả sức lực nhấc người quỳ gối trên đất cất giọng đầy van xin:

“ Anh xin em… chỉ cần em để anh trở về thì em muốn gì anh cũng có thể đáp ứng… nhà anh có rất rất nhiều tiền… em chỉ cần đưa ra giá thôi…”

Hoàng Tuấn vừa nói vừa dập đầu van xin, lúc này đây hắn không còn để ý đến hình tượng của bản thân… hắn sợ hãi, sợ Tuệ Anh sẽ không tha cho hắn.

“ Tiền? Tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn của anh.”

Tuệ Anh nghiến răng trừng mắt nhìn hắn, lúc này cô đã đứng ngay trước mặt Hoàng Tuấn, lạnh lùng nhìn hắn.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!