Skip to main content

Chương 33

19:20 – 26/02/2025 – 11 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

33.

2 người lúc này đã đứng ngay dưới gốc cây huyết hoè, bọn họ trở nên vô cùng nhỏ bé, Tuệ Anh ngước lên nhìn thẳng vào khuân mặt dữ tợn đang nhắm mắt trên thân cây, mồm lẩm nhẩm đọc một chú ngữ vô cùng kì lạ.

Bất chợt khuân mặt trên thân cây chợt  rung động, sau đó mở bừng 2 mắt ra. Ngay khoảnh khắc đó, khắp không gian như bùng lên hàng ngàn, hàng vạn tiếng rên rỉ, hàng ngàn người lúc này đang bị nhấn chìm dưới dòng sông như phải chịu đau đớn vô cùng mà vùng vẫy gào thét, tuy nhiên mồm bọn họ lại bị rễ cây đỏ au chặn cứng nên chỉ có thể phát ra tiếng ưm… ưm đầy đau đớn.

Đôi mắt trên thân cây vô cùng lớn, nó như 2 cái hố đen sâu hoắm không nhìn thấy được bên trong, lúc này như đang chuyển động hướng về phía 2 người đứng dưới gốc cây.

“ Là ngươi? Người đã thông linh muốn giao dịch với ta?”

Một giọng ồm ồm già nua vang vọng khắp không gian… tiếng nói này vang lên như là tối cao… là chủ của toàn bộ nơi này.

“ Đúng vậy…. Vật giao dịch ta cũng đã mang đến rồi.”

Tuệ Anh đứng dưới gốc cây lúc này cũng nói lớn, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hoắm kia.

Hoàng Tuấn lúc này đứng ngay phía sau Tuệ Anh, có chút ngơ ngác. Thì ra muốn trở về thì phải trả giá. Tuy nhiên nghe Tuệ Anh đối thoại.. có vẻ cô đã chuẩn bị kĩ rồi. Nghĩ đến đây hắn lại có thêm một tia hi vọng. Tuy nhiên hắn cũng vô cùng lo sợ, hắn lo Tuệ Anh sẽ không mang hắn theo cùng, hoặc con quỷ phía trước sẽ không để hắn đi.

Nghĩ đến đây Hoàng Tuấn vội vàng chụp lấy tay của Tuệ Anh, quỳ xụp xuống cầu xin, không còn là công tử nhà giàu kênh kiệu, lúc này hắn như một kẻ thấp hèn đang mong được cứu giúp:

“ Tuệ Anh… đưa anh về cùng được không? Chỉ cần em cứu được anh… khi trở về em muốn gì anh đều có thể đáp ứng…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Mặc cho Hoàng Tuấn đang quỳ xuống, lúc này Tuệ Anh không một chút để ý, mắt vẫn hướng về phía 2 lỗ đen trên thân cây chờ đợi.

Bất chợt, một ánh sáng nhỏ mỏng manh xuất hiện trong con mắt đen bên phải của huyết hoè, dần dần trở nên rõ ràng rồi bay dần ra ngoài.

Khi ánh sáng đó ngày một đến gần, bóng dáng một người con gái trong ánh sáng đó cũng dần trở nên rõ ràng.

Bao bọc trong ánh sáng đó  là một cô gái trẻ, mái tóc đen dài đang tung bay bồng bềnh, khuân mặt xinh xắn như thiên thần, lúc này đôi mắt cô đang nhắm nghiền ngủ say.

Nhìn thấy cô gái trước mặt, Hoàng Tuấn trở nên vô cùng hoảng loạn, hắn hét lên ngã ngồi trên đất, không ngừng lết mông về sau:

“ Không… không… KHÔNGGG.”

Hắn hét lên điên cuồng, lúc này có lẽ hắn đã suy sụp hoàn toàn, sự mệt mỏi, sự sợ hãi, sự tuyệt vọng cùng một lúc bùng lên trong cơ thể hắn.

Cô gái đó…là Hà Anh,  sau 3 năm đã khiến hắn lãng quên lại xuất hiện. Không phải là dáng vẻ máu me đáng sợ, cũng không phải vẻ mặt nhếch nhác đầy nước mắt cầu xin.

Hà Anh lúc này xuất hiện giống với ấn tượng lần đầu tiên Hoàng Tuấn gặp cô. Một vẻ đẹp trong trẻo thuần khiết khiến hắn vô cùng ấn tượng quyết tâm bằng mọi cách để chiếm được.

Khác là… 3 năm trước khi gặp được Hà Anh khiến hắn vô cùng phấn khích,  thì ngay lúc nhìn thấy khuân mặt đó lại khiến hắn sợ hãi đến cùng cực.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!