Skip to main content

Chương 36

19:24 – 26/02/2025 – 9 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

36.

NGOẠI TRUYỆN.

Từ Hongkong trở về sau 10 năm xa cách, việc đầu tiên tôi làm là tìm kiếm tung tích của chị gái, với hi vọng  hội ngộ cùng nhau. Rời đi khi còn là một cô bé 7 tuổi ngây thơ, sau 10 năm theo sư phụ giờ đây tôi đã là một pháp sư trẻ khá có tiếng trong giới thuật sĩ… có lẽ Hà Anh- chị gái tôi cũng đã có những thành tựu của riêng mình.

Thật là háo hức.

Vừa bước xuống sân bay… việc đầu tiên tôi làm là trở về cô nhi viện, nơi đã cưu mang chị e tôi năm đó.

Gặp được những người mẹ đã chăm sóc tôi ngày xưa không khỏi khiến tôi xúc động, cứ vậy mà ôm các mẹ khóc như mưa, mọi người cũng vui mừng khi thấy tôi đã khôn lớn thành người.

Sau khi chào hỏi một hồi, tôi hỏi các mẹ về thông tin người nhận nuôi chị gái tôi năm đó. Tôi được các mẹ đưa đến phòng hồ sơ, nhận lấy thông tin và địa chỉ của bố mẹ nuôi chị Hà Anh, tôi chào mọi người rồi lên xe đi đến địa chỉ đó, ngồi trong xe tôi không khỏi kích động đến run rẩy, tôi sắp được gặp lại chị gái sau 10 năm nhung nhớ.

Đứng trước căn nhà vườn nho nhỏ ở ngoại ô, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào sân nhỏ.

Ở đó, tôi gặp một đôi vợ chồng già, có lẽ là bố mẹ nuôi của chị. Nhìn trong hồ sơ thì họ chỉ tầm ngoài 40 tuổi, nhưng trước mặt tôi, 2 người như đã ngoài 60, trên mặt 2 người hằn lên nét tang thương khó tả.

“ Cháu chào cô chú ạ, cháu tên là Tuệ Anh…là em gái ruột của chị Hà Anh ạ. “

Trước ánh mắt của 2 người tôi có chút bối rối, cũng chẳng biết phải giới thiệu như thế nào cho đúng… haizz.

Nghe nhắc đến chị gái, chợt bố mẹ nuôi chị chợt khựng lại, bác gái như bị đả kích chợt chảy nước mắt, lảo đảo không vững khiến bác trai vội đỡ lấy dìu bác ngồi xuống.

“ Con… con là em gái của Hà Anh, giống… giống lắm… con giống Hà Anh nhà bác lắm. Con ơi…  Hà Anh khổ lắm con ơi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bác gái không kiềm được mà khóc nấc lên vùi đầu vào cánh tay của bác trai, bác trai im lặng không nói gì, nhưng trong ánh mắt hiện lên đầy vẻ đau xót.

Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì sảy ra, thấy tôi như vậy bác trai chỉ biết thở dài, vươn tay vỗ về bác gái vừa hướng về phía tôi nói nhỏ:

“ Hà Anh… con bé đã tự sát vào 3 năm trước, con… vào nhà thắp cho nó nén hương đi.”

Trước mắt tôi như tối sầm lại, tôi như không thể tin vào tai mình… chị gái tôi đã tự sát vào 3 năm trước sao??

PHỊCH…

Túi lớn túi bé quà tặng tôi chuẩn bị cho mọi người tôi không cầm chắc rơi phịch xuống đất, vội vàng lao vào nhà, trước mắt tôi  là ảnh thờ của một người con gái xinh đẹp, trong ảnh chị tôi cười rạng rỡ như thiên thần.

Tôi thẫn thờ đứng đó, khi trở về tôi đã tưởng tượng rất nhiều về cảnh tượng chị em tôi gặp nhau, cũng đã sắp xếp rất nhiều câu chuyện để tâm sự cùng chị khi đi ngủ… vậy mà..rốt cuộc chị gái tôi đã gặp phải chuyện kinh khủng như thế nào chứ?

Bác trai dìu bác gái vào nhà, kể cho tôi nghe rất nhiều về Hà Anh- đứa con gái nhỏ khiến họ đầy tự hào.

Họ cũng cho tôi xem rất nhiều ảnh cũng như giấy khen của chị, tôi cũng có thể tượng tượng được chị gái tôi  là một thiếu nữ xinh đẹp, tài năng đầy sức sống, qua lời kể của 2 bác , chị Hà Anh vô cùng lạc quan, tương lại đầy triển vọng.

“ Từ một năm trước khi con bé  tự sát, bác cũng nhận ra con bé có những biểu hiện rất lạ, luôn bồn chồn sợ hãi, khép mình lại rất nhiều. Nhiều lần 2 bác cũng gặm hỏi mà con bé chỉ lắc đầu.”

Bác gái thổn thức nói, trong đôi mắt đầy vẻ hối hận:

“ Giá như hồi đó bác quan tâm con bé nhiều hơn… có lẽ đã không sảy ra cơ sự này.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!