Lê Thảo đặt gói thuốc trong tay xuống, giọng nói trầm xuống một chút:
“Cô chắc chắn?”
Mỹ An không hề tỏ ra lo lắng hay e ngại, ngược lại, cô ta thoải mái kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt tràn ngập niềm vui sướng.
“Tôi đã nhờ bác sĩ xác định giới tính thai nhi ngay từ lúc mới ba tháng. Dĩ nhiên, chuyện này không dễ dàng gì, nhưng… với chút tiền, mọi thứ đều có thể.”
Cô ta cười khẽ, tay vẫn đặt lên bụng, vẻ mặt thỏa mãn như một kẻ vừa đạt được thứ mình khao khát.
Lần tiếp theo Lê Thảo nhìn thấy Trịnh Mỹ An không phải ở tiệm thuốc, mà là trên màn hình ti vi trong một bản tin giải trí.
Giữa những hình ảnh lung linh của một bữa tiệc xa hoa, Trịnh Mỹ An xuất hiện rạng rỡ trong chiếc váy lộng lẫy, bụng đã thon gọn sau sinh, không còn dấu vết của người phụ nữ mang thai bảy tháng như lần cuối Lê Thảo gặp. Cô ta đứng bên cạnh một người đàn ông trung niên, dáng vẻ quyền uy, khuôn mặt đã có dấu hiệu tuổi tác nhưng vẫn giữ được phong thái của một người thành đạt.
Dòng chữ dưới màn hình ghi rõ:
“Chủ tịch tập đoàn vật liệu xây dựng Đình Thắng tặng bóng hồng trẻ trung xinh đẹp biệt thự ven biển và một tỷ đồng nhân ngày sinh nhật. Nghi vấn đã có con chung.”
Máy quay lia đến cảnh căn biệt thự rộng lớn với thiết kế sang trọng, hồ bơi trải dài và khu vườn được cắt tỉa tỉ mỉ. Những ánh đèn pha lê lấp lánh, tiếng cười nói rộn ràng, tất cả đều là hiện thân của sự giàu có và quyền lực.
Trong ánh đèn flash nhấp nháy, Trịnh Mỹ An nở nụ cười rạng rỡ khi nhận hộp quà. Cô ta mở ra một chiếc chìa khóa cùng với tờ chi phiếu giá trị lớn, ánh mắt không giấu được sự hài lòng. Những vị khách xung quanh vỗ tay chúc mừng, không ít người bày tỏ sự ghen tị.
Lê Thảo ngồi im lặng trước màn hình, ngón tay khẽ miết nhẹ lên tách trà đã nguội. Hình ảnh trước mắt bà quá xa lạ so với người phụ nữ từng đến tiệm thuốc ngày nào—kẻ kiên trì suốt ba tuần để có bằng được một phương thuốc cầu con trai.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTiếng pháo nổ giòn giã trong đêm, ánh sáng đỏ rực của pháo hoa phản chiếu lên những tấm kính lớn của căn biệt thự triệu đô. Tiệc mừng sinh nhật của Trịnh Mỹ An kéo dài đến tận khuya, rượu vang đổ tràn trên những chiếc ly pha lê, tiếng cười nói rộn ràng như thể cuộc đời của cô ta từ đây đã bước lên một đỉnh cao mới.
Nhưng chỉ một ngày sau, không khí ăn mừng ấy bị quét sạch.
Bản tin sáng sớm đưa tin chấn động: Chủ tịch tập đoàn VLXD Long An qua đời tại văn phòng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do làm việc quá sức.
Căn biệt thự xa hoa hôm qua còn sáng đèn, hôm nay đã chìm trong màu trắng của khăn tang. Những người từng tán tụng, ngưỡng mộ, giờ đứng tụ tập bàn tán, ánh mắt đầy sự tò mò xen lẫn thăm dò.
Bên trong, Trịnh Mỹ An ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt trống rỗng nhìn lên bức di ảnh đặt trên bàn thờ.
Người chồng của cô ta—người đã trao cho cô ta tất cả những thứ mà cả đời cô ta khao khát—giờ chỉ còn là một tấm hình lạnh lẽo.
Nhưng điều khiến mọi người xôn xao hơn cả không phải là cái chết đột ngột của vị chủ tịch, mà là nội dung di chúc được công bố ngay sau đó.
Toàn bộ tài sản của ông ta không để lại cho Mỹ An.
Không một đồng. Không căn biệt thự, không cổ phần công ty, không cả món quà sinh nhật xa hoa hôm trước.
Tất cả tài sản được ghi rõ ràng trong di chúc: Chuyển giao cho người vợ hợp pháp đầu tiên.
Không ai biết người phụ nữ đó là ai. Chỉ biết một điều chắc chắn—bà ta không phải là Trịnh Mỹ An.
Không một ai có câu trả lời, kể cả Mỹ An. Cô ta không tin. Không thể tin được. Mới hôm qua thôi, cô ta vẫn là vợ được cưng chiều nhất, là người phụ nữ có tất cả. Vậy mà hôm nay, cô ta chỉ còn lại hai bàn tay trắng.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.