Skip to main content
Trang chủ THỪA KẾ Chap 2 : GIỚI TÍNH

Chap 2 : GIỚI TÍNH

07:39 – 26/02/2025 – 0 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Ngày hôm sau, cô ta lại đến.

Và ngày tiếp theo nữa.

Suốt ba tuần liên tục, cứ đúng giờ ấy, chiếc xe bốn bánh đen lại dừng trước cửa tiệm. Trịnh Mỹ An—tên của người phụ nữ ấy—không hề bỏ cuộc. Cô ta không quấy rầy, không nài ép, chỉ im lặng đứng trước quầy, nhẫn nại lặp lại yêu cầu của mình.

Lê Thảo vẫn giữ nguyên câu trả lời: “Không có.”

Nhưng ánh mắt bà dần thay đổi theo thời gian. Trong sự kiên trì ấy, bà thấy không chỉ là lòng tham vọng, mà còn là một nỗi tuyệt vọng sâu xa.

Cuối cùng, vào ngày thứ hai mươi mốt, Lê Thảo phá vỡ sự im lặng.

“Cô thật sự muốn có phương thuốc này?”

Trịnh Mỹ An không ngạc nhiên, như thể cô ta đã biết chắc đến một ngày bà sẽ hỏi câu đó. Cô ta chỉ gật đầu, ánh mắt không chớp.

Lê Thảo không nói gì thêm. Bà xoay người, bước vào gian trong. Một lúc sau, bà trở ra, trên tay là một gói giấy dầu được bọc cẩn thận.

“Cầm lấy.”

Mỹ An không vội đưa tay nhận, mà nhìn bà chằm chằm, như đang chờ đợi điều kiện trao đổi. Nhưng bất ngờ thay, Lê Thảo chỉ nói:

“Tôi không lấy tiền.”

Câu nói ấy khiến Mỹ An thoáng sững lại. Nhưng cô ta không hỏi thêm gì. Chỉ lặng lẽ đưa tay đón lấy gói thuốc, cẩn thận giữ chặt trong lòng bàn tay, như thể đang nắm giữ thứ quý giá nhất trên đời.

Ba tháng tiếp theo, tiệm thuốc đông y của Lê Thảo không còn thấy bóng dáng Trịnh Mỹ An lui tới. Cô ta không xuất hiện, cũng không nhắc lại chuyện cũ. Nhưng cứ cách vài ngày, một món quà nhỏ lại được gửi đến trước cửa tiệm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Ban đầu là một hộp kẹo lạ mắt, trên bao bì có chữ Nhật. Bên trong là những viên kẹo hoa quả mềm thơm, đơn giản nhưng tinh tế. Tiếp đó là một hộp nhân sâm nhỏ, ghi rõ xuất xứ từ một hiệu thuốc danh tiếng ở Trung Quốc. Có lần lại là một bọc trà thảo dược thơm nồng, hương vị không quá quen thuộc nhưng lại hợp khẩu vị của Lê Thảo.

Những món quà không cầu kỳ, không quá đắt đỏ, nhưng đều được chọn lựa cẩn thận, như thể người gửi rất chú ý đến sở thích của người nhận.

Ban đầu, Lê Thảo không để tâm. Nhưng khi những món quà cứ đều đặn xuất hiện, bà cũng dần quen với sự có mặt của chúng. Một lần, bà thử pha ấm trà thảo dược ấy, vị thanh thanh dịu nhẹ, khiến tâm trí thư thái lạ thường.

Một buổi chiều chậm rãi, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng những mái ngói cũ, Lê Thảo bất giác nhận ra, bà không còn coi những món quà ấy là điều xa lạ. Giữa bà và Trịnh Mỹ An, dường như đã hình thành một mối quan hệ khó gọi tên. Không hẳn là bạn bè, nhưng cũng chẳng còn xa cách như ngày đầu gặp mặt.

Một ngày nọ, khi bà vừa đóng cửa tiệm, một tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại lạ:

“Cô đã thử loại trà lần trước tôi gửi chưa? Nếu hợp khẩu vị, lần sau tôi sẽ mang thêm về.”

Lê Thảo nhìn dòng tin nhắn, không trả lời ngay. Nhưng khóe môi bà, không hiểu sao, lại khẽ cong lên một chút.

Lần tiếp theo Lê Thảo gặp lại Trịnh Mỹ An là vào một buổi chiều đầu hè, khi cái nóng hầm hập của phố thị khiến người ta dễ bực bội. Tiệm thuốc hôm ấy vắng khách, Lê Thảo đang cân mấy thang thuốc thì nghe tiếng chuông gió khẽ vang lên.

Bà ngước mắt lên và bất ngờ khi thấy Trịnh Mỹ An đứng trước quầy.

Cô ta thay đổi rất nhiều so với lần cuối cùng họ gặp nhau. Vẫn dáng vẻ thanh thoát ấy, nhưng gương mặt dường như đã có thêm vài phần dịu dàng, không còn sự căng thẳng và kiên quyết như ba tháng trước. Đặc biệt là phần bụng tròn trịa dưới lớp váy rộng, dù cố ý che giấu nhưng không thể lẫn vào đâu được—cô ta đã mang thai.

Và không chỉ là mang thai, mà đã đến tháng thứ bảy.

Lê Thảo im lặng nhìn cô ta một lúc lâu, ánh mắt thoáng một tia phức tạp. Mỹ An dường như hiểu được suy nghĩ của bà, cô khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ bụng mình, giọng nói đầy sự mãn nguyện.

“Là con trai.”

Cô ta nói với một vẻ tự hào, thậm chí còn có chút phấn khích.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!