Mùa xuân gõ cửa mang theo hơi thở ấm áp, đánh thức vạn vật sau những ngày đông giá rét. Cây cối khắp nơi đâm chồi, những tán lá non xanh biếc lay động trong làn gió nhẹ. Trên con phố nhỏ, tiệm thuốc đông y của Lê Thảo toát lên vẻ trầm mặc nhưng lại hiếm khi vắng người. Mùi hương thảo dược phảng phất trong không gian, hòa cùng tiếng lật giở những trang sách thuốc và âm thanh lách cách của chày cối nghiền dược liệu.
Bất chợt, một chiếc xe bốn bánh màu đen lặng lẽ dừng trước cửa hiệu. Cánh cửa xe mở ra, để lộ một người phụ nữ trẻ, dáng vẻ thanh thoát nhưng mang theo sự cương nghị. Cô khoảng hai mươi mốt tuổi, mái tóc dài buộc gọn sau gáy, từng bước xuống xe trong bộ trang phục giản dị nhưng không che giấu được khí chất đặc biệt. Ánh mắt cô lướt qua tấm biển hiệu cũ kỹ treo trên cửa, nơi hai chữ “Lê Thảo” đã phai màu theo thời gian nhưng vẫn vững vàng giữa phố xá tấp nập.
Tiếng chuông gió trên cửa khẽ lay động, ngân lên một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lẽo. Không gian bên trong tiệm thuốc đông y thoảng mùi thảo dược, trầm hương cháy nhẹ trên lư hương gốm men rạn, tạo nên một cảm giác cổ kính và tĩnh lặng.
Người phụ nữ bước vào, ánh mắt quét một vòng khắp gian phòng. Những kệ gỗ xếp ngay ngắn các lọ thủy tinh chứa đầy rễ cây, lá khô và bột dược liệu. Ở góc quầy, một người phụ nữ trung niên mặc áo dài màu nâu nhạt đang tỉ mỉ gói thuốc, ngón tay linh hoạt như đã quen thuộc với từng thao tác.
Lê Thảo ngẩng lên khi thấy khách. Đôi mắt bà thoáng chút dò xét trước vẻ ngoài của người phụ nữ trẻ. Cô ta đứng thẳng lưng, ánh mắt có phần do dự nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Cô muốn mua thuốc gì?” Lê Thảo lên tiếng, giọng nói chậm rãi nhưng có phần nghiêm nghị.
Người phụ nữ hít nhẹ một hơi rồi đáp: “Tôi muốn mua một phương thuốc… thuốc cầu con trai.”
Câu nói ấy khiến không khí trong tiệm thoáng chững lại. Lê Thảo nhìn cô ta một lúc lâu, không vội đáp. Một cơn gió từ ngoài thổi vào, làm lay động tấm màn treo nơi quầy thuốc, mang theo một mùi cỏ thuốc ngai ngái.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzNgười phụ nữ đối diện không nói thêm gì, chỉ im lặng chờ đợi, đôi tay siết nhẹ góc áo. Có vẻ như cô ta đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đến đây, nhưng trong lòng vẫn ẩn chứa một nỗi bất an khó tả.
Lê Thảo khẽ nhíu mày, đôi mắt sắc sảo của bà nhìn xoáy vào người phụ nữ trẻ trước mặt. Câu hỏi vang lên chậm rãi nhưng không che giấu được sự cương quyết:
“Cô tìm nhầm chỗ rồi. Tôi không có, cũng không bán loại thuốc đó.”
Người phụ nữ, giờ đã lộ rõ vẻ kiên quyết, không hề dao động trước lời từ chối. Cô ta đặt xuống quầy một chiếc phong bì dày cộm, giọng nói bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự sốt sắng:
“Tôi không ngại giá cả. Bao nhiêu cũng được, chỉ cần cô bán.”
Lê Thảo không buồn liếc mắt xuống số tiền ấy. Bà hờ hững thu dọn những gói thuốc trên bàn, thái độ không có chút gì lung lay.
“Tiệm thuốc của tôi không phải nơi muốn mua gì cũng có. Cô về đi.”
Người phụ nữ siết chặt tay, nhưng rồi cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ rời đi.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.