Đồng Thi ngồi bên mép giường, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, phủ một lớp sáng lạnh lẽo lên căn phòng. Nàng nhìn xuống cánh tay mình—chỗ bỏng vì nước sôi đã lành hẳn, lành đến mức như chưa từng bị thương. Trong lòng nàng dậy lên một suy nghĩ mà nàng không thể kìm nén.
“Lạc Mạch.”
Giọng nàng vang lên khẽ khàng trong đêm khuya.
Dưới ánh trăng, hơi nước lững lờ tụ lại một chỗ, dần dần kết thành hình dáng một người con gái vận áo xanh nhạt. Lạc Mạch xuất hiện trước mặt nàng, mái tóc dài như dòng nước uốn lượn, đôi mắt đen sâu thẳm.
“Ngươi muốn hỏi gì?” Lạc Mạch nghiêng đầu, chất giọng trầm lặng như nước hồ lặng sóng.
Đồng Thi mím môi, cuối cùng vẫn cất lời:
“Cô có thể cứu Từ Minh không? Có thật thần lực của cô có thể giúp hắn sao?”
Lạc Mạch nhìn nàng hồi lâu. Sau đó, khóe môi cô khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, mang theo chút mỉa mai.
“Ta chưa từng nói thần lực của ta có thể giúp được nhà họ Từ.”
Đồng Thi sững người.
Lạc Mạch chậm rãi bước về phía nàng, mỗi bước đi đều không phát ra âm thanh, như thể cô không thuộc về thế giới này. Đến khi đứng trước mặt nàng, cô mới cúi xuống, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Ngươi có biết không? Nhà họ Từ nghe đồn rằng ta là Thủy Thần của vùng đất này. Mà thần linh có thể ban phước lành, có thể cứu người. Bọn họ không quan tâm ta là ai, không quan tâm đến những quy luật giữa thần và nhân. Họ chỉ biết rằng, nếu cầu xin đủ lâu, ta sẽ xuất hiện.”
Lạc Mạch cười nhạt, đôi mắt trống rỗng phản chiếu khuôn mặt sững sờ của Đồng Thi.
“Ta chưa từng nói rằng ta có thể chữa khỏi bệnh cho Từ Minh. Ta chỉ nói rằng có thể bảo vệ thần thức của hắn, kéo dài mạng sống của hắn thêm một chút. Nhưng xem bây giờ… có lẽ cũng không cần nữa.”
Gió khuya lùa vào, mang theo hơi nước ẩm ướt. Đồng Thi cảm giác sau gáy lạnh buốt.
Lạc Mạch nhớ rất rõ, khi bà Từ quỳ xuống cầu xin, Lạc Mạch chỉ đứng lặng, không hề hứa hẹn bất cứ điều gì.
Hóa ra… tất cả chỉ là một sự hiểu lầm do lòng tham của con người.
Đồng Thi cúi đầu, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác phức tạp. Cô không thương tiếc cho nhà họ Từ, nhưng lại cảm thấy có chút gì đó không nỡ đối với Từ Minh—hắn chưa từng làm tổn thương cô, cũng chưa từng gây nghiệp chướng gì.
“Cô không thể giúp hắn sao?” Cô vẫn muốn xác nhận lần nữa.
Lạc Mạch chớp mắt, sau đó thản nhiên đáp:
“Thần không thể nghịch thiên. Ta có thể kéo dài một sinh mệnh, nhưng không thể thay đổi số mệnh của một người.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.