Skip to main content
Trang chủ Thần nữ cộng sinh Chương 11. Báo thù 3

Chương 11. Báo thù 3

14:41 – 19/02/2025 – 7 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Mưa bắt đầu rơi. Nhưng âm thanh không chỉ đến từ bên ngoài, mà từ trong nhà, từ trong tường, từ trên trần nhà. Nước nhỏ từng giọt, từng giọt, nhưng không rơi xuống đất mà trôi lơ lửng giữa không trung, tụ lại thành một bóng hình mơ hồ.

Đó là một cô gái vận áo lụa xanh nhạt, mái tóc dài như tảo biển trôi trong làn nước vô hình. Đôi mắt cô đen như nước giếng sâu, trống rỗng không có đáy.

Lạc Mạch.

Bà Từ bật dậy, vấp ngã xuống sàn, đôi mắt thất thần. “Là… là ngươi…?”

Lạc Mạch nghiêng đầu. Từng giọt nước tí tách rơi xuống từ đôi tay trắng bệch của cô.

“Ngươi đã hứa gì với ta? Ngươi cầu xin ta suốt chín tháng, rồi dùng trận pháp giam ta lại. Bây giờ lại muốn lập đàn phong ấn thêm lần nữa?”

Bà Từ run rẩy bò lùi về phía sau, nhưng bất kể bà đi đến đâu, sàn nhà đều trở nên lạnh lẽo, ướt sũng như đáy sông.

Tiếng nước róc rách vang lên trong đầu bà. Trong đầu bà hiện lên cảnh tượng cũ—Lạc Mạch đứng giữa sân nhà họ Từ, đôi mắt hiền hòa nhìn xuống con trai bà. Bà quỳ dưới chân Lạc Mạch, khóc lóc cầu xin:

“Xin Thủy Thần giúp con trai tôi khỏi bệnh. Tôi nguyện cúng dường cả đời, lập miếu thờ cúng, khắc tên người vào gia phả dòng họ… Xin hãy giúp tôi!”

Nhưng sau khi Lạc Mạch bước chân vào nhà họ Từ, bà không những không giữ lời hứa, mà còn nhốt cô xuống giếng khô, lập trận pháp phong ấn.

Bây giờ, cô đã quay lại.

Bà Từ gào lên, định lao ra cửa, nhưng hai chân vừa chạm đất, nước lạnh đã tràn lên từ dưới nền nhà, chảy qua ngón chân bà, trườn lên như rắn độc.

Bà hét đến khản cổ: “Xin tha! Thủy Thần! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Lạc Mạch đứng lặng một hồi, rồi cúi xuống, vươn một ngón tay ướt lạnh chạm vào trán bà Từ.

Cơn rét lạnh chạy dọc sống lưng bà. Cảnh vật xung quanh vỡ nát như thủy tinh.

Bà Từ thấy mình đứng giữa một mặt hồ vô tận. Dưới chân là đáy nước trong veo, phản chiếu gương mặt già nua đầy nếp nhăn của mình.

Mặt nước đột nhiên xao động.

Một cánh tay xanh nhạt từ trong lòng nước vươn lên, túm lấy chân bà, kéo mạnh xuống.

Bà Từ la hét vùng vẫy. Nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng kêu cứu của bà.

Nước tràn vào miệng, vào mũi, vào phổi bà.

Lạc Mạch nhẹ nhàng mỉm cười.

“Nếm thử cảm giác của ta đi, khi bị giam cầm dưới giếng sâu không ánh sáng.”

Sáng hôm sau, gia nhân phát hiện bà Từ ngất xỉu giữa phòng. Khi bà tỉnh lại, tóc đã bạc thêm một phần, toàn thân lạnh như băng, miệng không ngừng lẩm bẩm trong cơn hoảng loạn: “Nước… nước tràn vào… Đừng kéo ta xuống… Đừng kéo ta…”

Bắt đầu từ hôm đó, bà Từ không dám đến gần giếng nữa. Nhưng cơn ác mộng vẫn tiếp tục. Lạc Mạch không để bà thoát khỏi sự trừng phạt dễ dàng như vậy. Bà Từ bị những cơn ác mộng nhấn chìm trong đau đớn và khủng hoảng như cái cách bà ta giam cầm Lạc Mạch – thần nữ của dòng suối thanh khiết nhất – ở nơi ô uế, bẩn thỉu suốt hai năm.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

Light
Dark