Skip to main content

Chương 13. Rời đi

14:46 – 19/02/2025 – 4 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Đồng Thi im lặng thật lâu.

Lạc Mạch đưa tay chạm nhẹ vào vai cô. Hơi nước bốc lên từ đầu ngón tay, thấm vào da thịt, mang theo cảm giác mát lạnh.

“Đồng Thi, cô có muốn đi cùng ta không?”

Đồng Thi cúi đầu, đôi tay siết chặt vạt áo.

Rời khỏi nơi này… cô từng mơ đến ngày mình có thể thoát khỏi gia đình họ Từ, nhưng bây giờ khi có cơ hội, lòng cô lại rối bời. Cô có thể đi đâu? Về lại căn nhà cũ ư? Nơi đó chẳng còn ai chờ đợi cô nữa. Mẹ cô đã bán cô đi, Gia Bảo có lẽ cũng không còn nhớ đến người chị này. Cô không còn nhà, không còn đường lui.

Nhưng nếu đi theo Lạc Mạch…

Một nơi xa lạ. Một tương lai không biết trước.

Đồng Thi nhìn Lạc Mạch. Cô ấy vẫn đứng đó, bóng dáng thanh thoát, tà áo khẽ bay theo làn gió đêm. Đôi mắt trong suốt ấy dường như đã thấu rõ mọi do dự trong lòng cô.

Lạc Mạch mỉm cười, giọng nói như nước chảy róc rách bên tai:

“Ta biết cô sợ. Nhưng Đồng Thi… chẳng phải cô đã luôn muốn thoát khỏi nơi này sao? Đây là cơ hội mà không phải ai cũng có.”

Đồng Thi mím môi, trong mắt ánh lên vẻ hoang mang.

Lạc Mạch chậm rãi nói tiếp, giọng như làn nước mát lành vỗ về:

“Ta đã từng kêu cứu rất nhiều lần, ba tháng rồi sáu tháng lại một năm. Hai năm qua, chỉ có cô… chỉ một mình cô có thể nghe ta rõ ràng. Đó không phải là trùng hợp, mà là nhân duyên.”

Gió đêm khẽ thổi qua sân, mang theo hơi lạnh ẩm ướt. Đồng Thi siết chặt vạt áo, nhìn về phía căn nhà tối om. Đó là nơi cô bị coi như kẻ ăn bám, là nơi chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cô bị đánh, bị mắng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Lạc Mạch vươn tay về phía cô, lòng bàn tay trắng nõn, trong suốt như thể ngưng tụ từ ánh trăng.

“Ta không ép cô. Nhưng nếu cô muốn đi, ta sẽ đưa cô đi.”

Đồng Thi nhìn bàn tay đó. Một giây, hai giây…

Một làn gió lạnh lướt qua, mang theo mùi tanh nhàn nhạt của giếng cạn. Đồng Thi nhìn về phía ngôi nhà tối om, nơi bà Từ vẫn đang co rúm trong góc vì sợ hãi.

Đúng vậy… đây là cơ hội duy nhất của cô.

Cô hít sâu một hơi, dứt khoát ngẩng đầu nhìn Lạc Mạch.

“Tôi đi với cô.”

Lạc Mạch khẽ gật đầu. Một giọt nước lấp lánh chảy ra từ đầu ngón tay cô, rơi xuống nền đất. Nước lan ra thành một vòng tròn óng ánh trong màn đêm.

Lạc Mạch đưa tay về phía Đồng Thi.

“Nhắm mắt lại.”

Đồng Thi do dự trong một thoáng, rồi đặt tay mình vào tay Lạc Mạch. Cảm giác mát lạnh lan dọc theo cánh tay cô, tựa như có một dòng nước trong lành chảy vào tận xương tủy.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như vỡ vụn.

Cô không còn đứng trong sân nhà họ Từ nữa. Tiếng gió rít qua tai, tiếng nước chảy róc rách vang lên như một khúc hát du dương.

[HẾT]

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!