Lạc Mạch khẽ nghiêng đầu, đôi mắt màu lam nhạt như hồ nước sâu thẳm phản chiếu ánh trăng. Nàng nhìn Đồng Thi, đôi môi hơi nhếch lên, nụ cười mang theo chút gì đó vừa dịu dàng, vừa nguy hiểm.
“Ngươi đã cứu ta một kiếp,” giọng nói nàng vang lên, nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo một sức mạnh kỳ lạ khiến tim Đồng Thi khẽ rung lên. “Vậy ngươi có muốn cùng ta trả đũa họ không?”
Đồng Thi sững sờ. Cô siết chặt bàn tay, những ký ức về ba tháng làm dâu trong gia đình họ Từ hiện về như một bộ phim quay chậm—những bữa ăn chỉ toàn cơm nguội, những lời chửi rủa cay nghiệt của bà Từ, những lần bị đánh đập không lý do. Cô nhớ rõ cảm giác đau đớn khi nước sôi tạt vào da, nhớ rõ sự sợ hãi khi bị ép buộc trở thành vợ của một người không còn nhận thức.
Cô chưa từng nghĩ đến chuyện báo thù. Nhưng giờ phút này, khi đứng trước Lạc Mạch—một vị thần từng bị giam cầm bởi chính những kẻ đó, một ý niệm mới lạ dần hình thành trong đầu cô.
Đồng Thi ngẩng lên, đối diện với ánh mắt của Lạc Mạch. “Tôi… tôi không muốn giết người.”
Lạc Mạch khẽ bật cười. “Ta cũng không định để ngươi nhúng tay vào chuyện này.” Nàng chậm rãi vươn tay về phía Đồng Thi, những đầu ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua cổ tay cô, như một lời mời gọi. “Chỉ là, từ giờ trở đi, ta sẽ giúp ngươi đòi lại những gì thuộc về ngươi. Ngươi đồng ý không?”
Đồng Thi nhìn xuống đôi tay mình, rồi lại nhìn Lạc Mạch. Cô nhớ đến ánh mắt tràn đầy oán hận của người trong giếng, nhớ đến sự bất lực và đau khổ của chính bản thân mình suốt ba tháng qua.
Cuối cùng, cô đưa tay ra, đặt vào tay Lạc Mạch.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Được.”
…
Lạc Mạch nắm chặt lấy tay Đồng Thi, một luồng hơi lạnh lan truyền từ đầu ngón tay nàng, thấm sâu vào da thịt Đồng Thi như thể chạm đến tận xương tủy. Đồng Thi rùng mình, cảm giác như vừa bước vào một thế giới khác—một thế giới không còn là thực tại vốn có của cô.
Lạc Mạch nghiêng đầu, mái tóc dài như dòng suối chảy xuống, đôi mắt lam sáng rực trong màn đêm. “Ta là Thần—Thần nữ.” Giọng nói của nàng nhẹ nhàng như nước, nhưng lại mang theo một sức nặng kỳ lạ, như thể lời nàng thốt ra chính là chân lý.
Nàng mỉm cười, một nụ cười không rõ là lạnh lùng hay trêu đùa. “Ngươi có biết không, ta không thể giết người, không thể sát sinh.”
Đồng Thi nhíu mày, trong lòng có chút khó hiểu. Nếu không thể giết người, vậy trả đũa bằng cách nào? Nhưng trước khi cô kịp hỏi, Lạc Mạch đã tiến thêm một bước, hơi thở lạnh buốt phả vào tai cô.
“Nhưng…” Giọng nàng trầm xuống, như một lời thì thầm bí ẩn. “Ngươi đã từng nghe qua chưa? Sự giận dữ của Thần.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.