Ngay khoảnh khắc đó, không gian xung quanh bỗng nhiên thay đổi.
Một cơn gió mạnh không biết từ đâu nổi lên, cuốn theo những chiếc lá khô xoay vòng trong không trung. Dưới chân Đồng Thi, mặt đất khẽ rung lên như thể có thứ gì đó đang thức tỉnh sau giấc ngủ dài. Từ phía xa, tiếng côn trùng vốn râm ran cả đêm bỗng nhiên im bặt, cả khu vườn như chìm vào một sự tĩnh lặng đáng sợ.
Không khí trở nên ngột ngạt, nặng nề đến mức Đồng Thi có cảm giác như mình đang chìm xuống một vực sâu vô hình.
Lạc Mạch nhìn cô, nụ cười trên môi nàng vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia lạnh lẽo khó tả.
“Ta không giết người.” Giọng nàng vang lên, nhẹ nhàng nhưng sắc bén. “Nhưng ta có thể khiến họ sống không bằng chết.”
…
Sáng hôm sau, nhà họ Từ bắt đầu gặp chuyện lạ.
Cả căn nhà tràn ngập một mùi ẩm mốc kỳ lạ, dù ngoài trời vẫn đang là mùa khô, không khí hanh hao. Bà Từ mở cửa sổ ra thì giật mình khi thấy lớp sương mù dày đặc bám trên mặt kính, tựa như hơi nước đọng lại sau một đêm dài. Chưa kịp hiểu chuyện gì, bà quay người lại thì giật nảy mình—bên trong phòng khách, những vệt nước dài loang lổ xuất hiện trên sàn gỗ, kéo dài từ cửa chính đến tận nơi Từ Minh đang nằm.
Nhưng… nhà ai có nước rỉ đâu?
Bà Từ khó chịu, gọi người hầu đến lau dọn. Nhưng dù lau thế nào, sàn vẫn luôn ẩm ướt, như thể có một bàn tay vô hình liên tục làm đổ nước xuống. Đám người làm ai nấy đều lo lắng, không ai dám nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng bất an lạ thường.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzChưa dừng lại ở đó, Từ Minh bỗng nhiên phát sốt, cả người hắn run lên từng cơn. Hắn lảm nhảm điều gì đó không ai hiểu, nhưng mỗi khi bà Từ cố lại gần, hắn sẽ co rúm lại, miệng ú ớ như muốn nói gì nhưng không thể thốt thành lời. Một đêm nọ, hắn đột ngột hét lên giữa giấc ngủ, ánh mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào khoảng không trên trần nhà.
“Ướt… có người… có người!”
Bà Từ vội vàng lay hắn. “Minh! Minh! Con sao vậy?”
Từ Minh nắm chặt lấy cổ áo bà, đôi môi tím tái run rẩy. “Có người dưới giường… nước… nước ngập lên tận đây rồi…”
Bà Từ quay ngoắt lại, nhưng dưới giường chỉ là bóng tối sâu hun hút. Không có nước, cũng chẳng có ai.
Nhưng một mùi tanh của rong rêu bỗng xộc vào mũi bà.
Đồng Thi đứng bên ngoài, nhìn qua khe cửa đang khép hờ. Cô nghe rõ từng tiếng la hét của Từ Minh, nhìn thấy bóng lưng run rẩy của bà Từ khi bà ta gắng sức vỗ về đứa con trai độc nhất.
Cô chỉ đứng yên, bình thản như thể những chuyện vừa xảy ra chẳng hề liên quan gì đến cô.
Mưa bắt đầu rơi, từng giọt nước tí tách rơi xuống mái hiên nhà họ Từ, hòa vào bóng tối.
…
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.