Đêm khuya, ánh trăng lạnh lẽo trải dài trên mái ngói cũ kỹ, nhuộm căn nhà họ Từ thành một vùng u ám. Gió đêm rít qua những khe hở trên tường, tạo nên những âm thanh rờn rợn như tiếng ai đó thì thầm.
Đồng Thi giật mình tỉnh giấc, cơn đau âm ỉ trên lưng nhắc cô nhớ đến những lần bị đánh vì làm sai việc vặt. Cô khẽ rùng mình, kéo chăn mỏng ra rồi lặng lẽ bước xuống giường. Bóng tối trong phòng dày đặc, không một tiếng động ngoài tiếng thở nặng nề của Từ Minh.
Nhà vệ sinh ở phía sau vườn, một căn chòi nhỏ tách biệt với nhà chính. Trời lạnh, Đồng Thi co ro kéo áo sát người, bước nhanh qua khoảng sân lát gạch trơn trượt. Gió tạt vào mặt lạnh buốt, mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm và mùi hương nhang cháy dở từ gian thờ.
Cô vừa ra khỏi nhà vệ sinh, đang định quay về phòng thì chợt cảm thấy có gì đó… không đúng.
Không gian xung quanh quá tĩnh lặng.
Lặng đến mức ngay cả tiếng côn trùng cũng biến mất.
Một cảm giác rờn rợn bò dọc sống lưng cô.
Cô siết chặt tay, nuốt nước bọt, định sải bước thật nhanh về phòng thì—
“Đồng Thi…”
Một giọng nói khẽ khàng vang lên từ phía sau.
Cô khựng lại, trái tim như ngừng đập.
“Cứu… cứu với…”
Giọng nói ấy yếu ớt, khàn đục, nghe như vọng lên từ lòng đất.
Cô quay đầu, ánh mắt quét qua bóng tối ngoài vườn. Không có ai cả.
Cô run run, lùi lại một bước.
“Đồng Thi…”
Lần này giọng nói rõ hơn, như thể ai đó đang đứng ngay sau lưng cô mà thầm thì vào tai. Một cơn ớn lạnh tràn từ gáy xuống tận gót chân, cô siết chặt tay áo, cắn môi đến bật máu.
Bóng tối xung quanh như đặc quánh lại, dày đặc và nặng nề. Cô cảm giác có thứ gì đó đang nhìn mình.
Không dám đứng lại nữa, Đồng Thi xoay người chạy thẳng về phòng.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng, cô áp lưng vào cửa, thở dốc, tim đập như trống đánh. Nhưng ngay lúc đó—
Cạch…
Một tiếng động khe khẽ vang lên.
Cô giật mình nhìn xuống chân.
Trên sàn nhà, là một dấu chân…
Ướt sũng.
Vết nước loang lổ trên nền gạch, kéo dài từ cửa vào tận góc phòng, rồi biến mất ngay bên giường của Từ Minh.
Cô cắn chặt răng, nhắm mắt lại, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là ảo giác.
Nhưng đúng lúc ấy, từ trên giường, Từ Minh chợt phát ra một tiếng cười khẽ—
Tiếng cười không giống của hắn.
…
Sáng hôm sau, ánh mặt trời len lỏi qua lớp cửa sổ phủ bụi, chiếu vào căn phòng tối tăm. Đồng Thi mở mắt, chớp chớp hàng mi dày rồi khẽ nhăn mặt khi cảm nhận lưng mình đau ê ẩm.
Cô nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, Từ Minh vẫn nằm im, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Hắn vẫn vậy, lúc nào cũng thế.
Cô khẽ thở ra, cố gắng gạt bỏ cảm giác bất an còn sót lại trong lòng.
Chắc chỉ là một giấc mơ.
Mấy tháng nay cô bị dày vò cả thể xác lẫn tinh thần, mất ngủ triền miên, có khi sinh ra ảo giác cũng không chừng.
Cô lắc đầu, vén chăn bước xuống giường, định ra ngoài làm việc như thường lệ.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzNhưng khi chân vừa chạm xuống sàn—
Lạnh buốt.
Đồng Thi rùng mình, cúi đầu nhìn xuống.
Vết nước.
Trên nền gạch lát đỏ, ngay dưới chân cô, có những vệt nước loang lổ kéo dài đến cửa phòng.
Giống như dấu chân đêm qua.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cô bất giác siết chặt bàn tay.
Không… Không thể nào.
Cô nuốt khan, cố gắng thuyết phục bản thân đó chỉ là nước mưa từ ngoài sân hắt vào.
Mọi thứ đêm qua chỉ là giấc mơ mà thôi.
Cô cắn môi, nhanh chóng xỏ giày rồi bước ra ngoài, cố gắng vùi những suy nghĩ kỳ lạ xuống tận đáy lòng.
Nhưng khi đi ngang qua bàn thờ tổ tiên ở gian giữa, cô đột nhiên khựng lại.
Trên bàn thờ, nến đỏ đã cháy gần hết, nhưng tàn nhang lại rơi lộn xộn khắp mặt bàn, như thể có ai đó đã thắp rất nhiều nhang trong đêm.
Và…
Một chén nước cúng bị lật úp, nước loang ra, chảy xuống nền gạch—
Ngay đúng vị trí vết nước trong phòng cô đêm qua.
Cô siết chặt nắm tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Giấc mơ ấy… có thật không?
…
Tiếng nước sôi lách tách bốc hơi nghi ngút, trong bếp chỉ có mình Đồng Thi cặm cụi nấu nướng. Mùi chua của nồi canh cá trê dậy lên, hoà cùng hơi nóng hầm hập trong gian bếp chật chội, khiến không khí càng thêm bức bối.
Cô nhấc nồi khỏi bếp, đặt xuống bàn, vừa định nếm thử thì tiếng bước chân nặng nề vang lên sau lưng.
Bà Từ bước vào, cau mày ngó nghiêng. Bà không nói gì, chỉ lấy muôi khuấy mạnh nồi canh rồi húp thử một muỗng.
Vừa nhấp môi, khuôn mặt bà sa sầm lại.
“Bộ mày tính giết cả nhà này hả? Mày đổ cả lít giấm vô đây à?”
Giọng bà the thé chói tai, bàn tay nhăn nheo vung lên, chát! Một cái tát rát bỏng giáng thẳng vào mặt Đồng Thi, khiến cô lảo đảo lùi lại, suýt chút nữa đụng phải bếp lửa đang cháy.
“Con… con không có…” Đồng Thi lắp bắp, hai má nóng rát, tim đập mạnh.
“Bày đặt cãi! Nấu một nồi canh còn không xong, mày đúng là sao chổi mà!” Bà Từ gào lên, mắt long sòng sọc.
Không để Đồng Thi kịp phản ứng, bà giật mạnh cái nắp nồi bên cạnh, vốc lấy một gáo nước sôi, rồi thẳng tay hất thẳng vào cánh tay phải của cô.
“AHH—”
Cơn đau bỏng rát bùng lên ngay lập tức. Nước nóng thấm qua lớp áo vải mỏng, thiêu đốt da thịt Đồng Thi. Cô hoảng loạn lùi về sau, hai mắt nhòe đi vì đau đớn.
Cánh tay đỏ rực lên, da thịt phồng rộp trong nháy mắt.
Nhưng bà Từ không có chút thương xót nào. Bà chỉ khoanh tay, khinh bỉ nhìn cô gái đang run rẩy ôm lấy cánh tay bỏng rát.
“Mày mà còn nấu ăn kiểu này thêm một lần nữa, tao chặt tay mày luôn, nhớ chưa?”
Đồng Thi cắn chặt răng, mồ hôi lạnh túa ra, ánh mắt cô trống rỗng nhìn xuống vết bỏng của mình.
Cô không khóc.
Chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.