Tiếng côn trùng rả rích vang vọng trong màn đêm. Ánh trăng mờ mịt xuyên qua những tán lá già cỗi, đổ bóng lờ mờ xuống con đường đất gồ ghề phía sau nhà.
Đồng Thi khẽ run lên trong làn gió khuya lạnh buốt. Cánh tay bỏng rát lúc chiều vẫn đau âm ỉ, khiến cô cử động có chút khó khăn.
Vừa đi khỏi nhà vệ sinh sau vườn, cô chợt khựng lại.
“Đồng Thi…”
Một giọng nói văng vẳng, mơ hồ như gió thoảng.
“Bên này… bên… này…”
Cô cứng đờ người. Toàn thân bỗng nhiên lạnh buốt, không khí xung quanh dường như cũng lặng đi.
Cảm giác này…
Giống hệt như đêm hôm trước.
Cô quay đầu lại, tim đập mạnh, lưng rịn mồ hôi lạnh.
Vẫn là cái giọng nói thì thào ấy, nhưng lần này, nó rõ ràng hơn, như thể đang đứng ngay sát bên cô.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt Đồng Thi trở nên vô hồn. Dường như có một lực hút vô hình nào đó kéo lấy cô.
Bước chân cô dần dịch chuyển.
Cô không đi về hướng phòng ngủ.
Mà…
Đi về phía bên phải.
Một con đường hoàn toàn trái ngược.
Lối đi này hẹp hơn, bị cây cối um tùm che khuất. Bụi gai cào vào chân trần, nhưng cô không hề cảm thấy đau. Đôi mắt cô mờ mịt, đầu óc trống rỗng như bị ai đó thôi miên.
Mỗi bước đi, tiếng thì thào ấy lại càng rõ ràng hơn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Nhanh lên… Đồng Thi… cứu ta…”
Gió rít mạnh hơn, mang theo hơi lạnh quấn quanh gáy cô.
Trước mặt, một bóng tối sâu thẳm đang mở ra, như một cái miệng đen ngòm, chờ cô bước vào…
Bước chân Đồng Thi vô thức tiến về phía trước, luồn lách qua những bụi cây rậm rạp, cho đến khi dừng lại trước một cái giếng cũ.
Đó là một cái giếng sâu, nằm khuất sau vườn, xung quanh cỏ dại mọc um tùm. Bề mặt gạch đá nứt nẻ, rêu xanh phủ đầy, lộ rõ dấu vết hoang phế đã lâu không ai sử dụng.
Giếng nước đã khô cạn.
Bên trong trống rỗng, chỉ toàn rác rưởi, vỏ dừa, xương cá mục nát, đồ cúng vứt bừa bãi, còn có cả tro tàn đen sì rơi vãi xung quanh. Một mùi hôi thối bốc lên, tanh nồng đến buồn nôn.
Làn gió lạnh lẽo đột nhiên thổi tới, khiến Đồng Thi rùng mình.
Bàn tay cô run rẩy vịn vào mép giếng, hơi thở dồn dập, đôi mắt như bị hút vào khoảng tối sâu hun hút phía dưới.
“Đồng Thi…”
Tiếng gọi khi nãy lại vang lên, lần này nghe rõ ràng ngay bên tai.
Cô hoảng hốt quay phắt lại.
Không có ai cả.
“Đồng Thi… cứu ta…”
Giọng nói thì thầm, như gió rít qua những tán cây, nhưng nó không đến từ phía sau cô, mà…
Đến từ dưới giếng.
Cô kinh hoàng cúi xuống nhìn.
Dưới lớp rác rưởi hôi thối, giữa bóng tối sâu thẳm, có một thứ gì đó…
Đang ngọ nguậy.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.