Chiều tối, mặt trời sắp lặn, nhuộm cả bầu trời một màu đỏ ối như nhuốm máu. Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm cũ, Đồng Thi đứng lặng trước cửa, lòng bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Bên trong nhà, tiếng mẹ cô—bà Hà—vẫn vang lên, vừa thở dài vừa lẩm bẩm như đang tự thuyết phục chính mình:
“Thi à… mẹ cũng chẳng còn cách nào khác. Gia Bảo sắp vào đại học, nhà mình không có tiền, con cũng biết mà. Chỉ cần con chịu… Gia Bảo sẽ có tương lai, mẹ sẽ trả nợ… Chẳng phải cũng chỉ là làm dâu thôi sao?”
Chỉ là làm dâu?
Đồng Thi muốn bật cười. Cô biết rõ gia đình kia tìm con dâu để làm gì. Họ có một đứa con trai bị bại não, không thể tự chăm sóc bản thân, thậm chí còn không thể nhận thức rõ ràng. Người ta đồn rằng đứa con trai ấy đã “có duyên âm”, quấy phá không ai chăm nổi, hết người giúp việc này đến người giúp việc khác bỏ chạy, cuối cùng nhà họ quyết định tìm một người vợ chính thức để cột chặt số mệnh của đứa trẻ ấy, mong rằng cưới vợ về sẽ trấn áp được tà khí.
Nói trắng ra, cô không phải là con dâu—cô là một vật hiến tế.
Trong lúc Đồng Thi còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, cánh cửa gỗ cũ kỹ bỗng kêu lên kẽo kẹt. Bà Hà bước ra ngoài, ánh mắt tránh né. Theo sau bà là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng, trên cổ tay đeo vòng ngọc bích sáng bóng, mặt dây chuyền ngọc hình hoa mẫu đơn trên cổ bà cũng là loại thượng hạng. Đó là bà Từ, mẹ của người chồng tương lai mà cô chưa từng gặp mặt.
Bà Từ nhìn Đồng Thi từ đầu đến chân, nở một nụ cười hài lòng:
“Quả nhiên là cô gái có tướng vượng phu, ánh mắt sáng, mệnh cách tốt. Được, vậy chốt đi. Tối nay làm lễ, ngày mai theo chúng tôi về.”
Đồng Thi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Tối nay?
Nhanh như vậy sao?
Cô quay phắt sang mẹ mình, đôi mắt đỏ hoe như thể không tin vào tai mình.
Nhưng bà Hà không dám nhìn vào mắt cô. Bà chỉ nói khẽ: “Hãy coi như đây là số phận. Gia Bảo không thể không đi học.”
Số phận?
Ai định đoạt số phận của cô?
Tiếng cười nhạt bật ra khỏi cổ họng Đồng Thi.
…
Đêm đó, nhà họ Từ mang sính lễ đến. Không có dàn xe rước dâu lộng lẫy, không có tiếng pháo rộn ràng, không có bạn bè hay người thân chúc phúc.
Trong căn nhà nhỏ, Đồng Thi khoác lên người bộ váy cưới truyền thống màu đỏ, vải thêu hoa văn tỉ mỉ nhưng không che giấu được hơi lạnh âm u toát ra từ nó. Cô ngồi trước gương trang điểm, nhìn người phụ nữ trung niên đang chải tóc cho mình. Đó là bà mối do nhà họ Từ mời đến, tay bà ta cầm chiếc lược gỗ, chậm rãi chải từng đường:
“Một chải, đầu bạc răng long.”
“Hai chải, trăm năm hòa hợp.”
“Ba chải, con đàn cháu đống.”
Lời chúc phúc vang lên nhưng chẳng ai đáp lại. Không khí trong phòng ngột ngạt đến mức khiến Đồng Thi muốn nghẹt thở.
Bên ngoài, một dãy đèn lồng đỏ treo cao, ánh sáng yếu ớt run rẩy trong gió đêm. Xung quanh chẳng có tiếng cười nói, chỉ có những bóng người mặc áo dài đen, khuôn mặt giấu sau tấm khăn che, trông như những hình nhân bằng giấy trong các đám tang.
Không có chú rể.
Bà mối cầm khăn voan đỏ phủ xuống đầu Đồng Thi, che đi tầm mắt của cô. Mọi thứ trước mặt trở nên mờ ảo, chỉ còn một màu đỏ chói mắt.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzBà Hà không dám tiễn cô ra cửa. Chỉ có vài người giúp việc nhà họ Từ dìu cô lên kiệu. Khi rèm kiệu buông xuống, Đồng Thi cảm thấy như mình vừa bị nhốt vào một chiếc lồng giam.
Tiếng chiêng trống vang lên, chậm rãi, nặng nề. Trên con đường tối tăm, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng bước chân đều đều. Cô biết, sau đêm nay, cô không còn là chính mình nữa.
Một cuộc hôn nhân mà ngay cả cô dâu cũng không biết mình đang cưới ai.
Gió đêm lùa qua mang theo hơi lạnh bức người. Đồng Thi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Trước mắt cô là một cánh cổng lớn—nhà họ Từ.
Cửa mở ra, một giọng nói trầm thấp vang lên:
“Đưa cô dâu vào động phòng.”
…
Đồng Thi bị dẫn vào gian phòng trong cùng của nhà họ Từ. Căn phòng tối om, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lắt bên giường, tạo ra những bóng đổ vặn vẹo trên tường.
Trên giường, một thân thể gầy gò nằm bất động—Từ Minh, chồng danh nghĩa của cô. Khuôn mặt hắn trắng bệch, đôi mắt đờ đẫn vô hồn, miệng hơi há ra, nước dãi chảy dọc theo mép. Cả người co quắp, cánh tay yếu ớt run rẩy trong chăn, chẳng khác nào một cái xác chưa được chôn.
“Còn đứng đó làm gì?” Bà Từ, mẹ chồng cô, lạnh lùng quát. “Mau đến đỡ Minh dậy, thay quần áo cho nó.”
Giọng nói bà ta the thé, ánh mắt sắc lẻm như dao. Đồng Thi cắn môi, chậm rãi bước tới.
Nhưng khi vừa chạm vào người Từ Minh, hắn đột ngột co giật, phát ra những tiếng ú ớ quái dị. Cô giật bắn mình, lùi lại theo phản xạ, nhưng chưa kịp đứng vững, một cái tát giáng thẳng xuống mặt.
Chát!
Cả người cô lảo đảo, bên tai ong ong.
“Làm dâu nhà họ Từ thì phải có trách nhiệm hầu hạ chồng! Còn không mau làm đi?” Bà Từ gằn giọng, bàn tay vừa đánh còn run lên vì tức giận.
Đồng Thi không dám cãi, cúi đầu tiếp tục công việc.
Kể từ hôm đó, cô sống như một cái bóng trong căn nhà này—một nàng dâu không ai thừa nhận, một người hầu không công.
Ban ngày, cô phải bưng nước, nấu ăn, giặt giũ quần áo cho cả nhà. Nếu chậm trễ hoặc làm không vừa ý, bà Từ lập tức quát tháo, ném đồ đạc vào người cô.
Ban đêm, cô ngủ dưới đất, bên cạnh giường của Từ Minh. Cậu thường xuyên lên cơn co giật, có khi cào rách cả tay cô. Nhưng cô không dám kêu, không dám than, chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng.
Những bữa ăn của cô luôn là cơm nguội canh thừa. Khi có khách, cô phải trốn sau bếp, không được phép xuất hiện.
Cô không còn là Đồng Thi nữa.
Cô chỉ là một con dâu “mua về”—một cái bóng không có tiếng nói, không có quyền lợi, không có tương lai.
Và mỗi đêm, khi căn nhà này chìm trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng gì đó rì rầm ngoài hành lang…
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.