Nỗi đau vô tận trong lòng tôi không ngừng dâng lên. Tôi ôm chặt cô ấy, trái tim như bị xé nát.
Là đàn ông, ai có thể chịu đựng được cảnh người con gái mình yêu thương bị người ta sỉ nhục và hành hạ!
Chỉ cần tưởng tượng những gì cô ấy vừa trải qua, tôi cũng thấy thở không nổi!
Nhân viên cửa hàng đã gọi cảnh sát từ trước, họ đến rất nhanh. Người phụ nữ kia vừa khóc vừa la hét, đòi đưa đứa trẻ đi bệnh viện kiểm tra. Bà ta còn lớn tiếng đe dọa rằng nếu đứa trẻ có chuyện gì, sẽ không tha cho chúng tôi.
Một viên cảnh sát đến hỏi tình hình, nhưng vợ tôi vẫn run rẩy trong vòng tay tôi, không thể nói một lời nào.
Nhìn tình trạng của cô ấy, tôi càng lo lắng hơn. Tôi vội nói với cảnh sát: “Xin hãy đưa vợ tôi đến bệnh viện trước được không? Cô ấy có vẻ không ổn.”
Người phụ nữ kia lập tức hét lên: “Giả vờ cái gì chứ! Đúng là giả tạo! Trước đây tôi cho con bú, bị người ta nhìn thấy cũng chẳng sao. Đàn bà trên đời này chẳng ai có điệu bộ như nó!”
Tôi thật sự muốn xé nát cái miệng đó, nhưng lúc này, điều duy nhất tôi quan tâm là sự an toàn của vợ mình. Không để ý đến viên cảnh sát trong cửa hàng, tôi bế cô ấy ra ngoài, lên xe cảnh sát và nhờ họ đưa chúng tôi đến bệnh viện.
Tại bệnh viện, cảnh sát nói rằng có thể vụ việc sẽ được xem xét là xô xát hai bên. Kết luận cụ thể sẽ phải chờ kết quả giám định thương tích.
Tôi cố dìu vợ đi khám nhưng cô ấy run rẩy đến mức không bước nổi. Cuối cùng, tôi phải bế cô ấy vào phòng khám.
Bác sĩ bắt đầu kiểm tra, nhưng chưa lâu sau, ông cau mày, yêu cầu tôi ra ngoài.
Tôi lo lắng đứng chờ bên ngoài. Chẳng bao lâu, cậu bé cũng được đưa ra, không hề bị thương. Cậu ta chạy đến bên mẹ, ôm mặt khóc lóc, than rằng mình đau.
Người phụ nữ kia ôm chặt con, hung hăng trừng mắt nhìn tôi, liên tục dỗ dành: “Đừng sợ, con yêu! Sau này, nếu bị ai bắt nạt, chúng ta sẽ đánh trả!”
Tôi đan chặt hai bàn tay, cắn móng tay, cầu nguyện rằng vợ mình sẽ không sao.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra, bác sĩ bước ra ngoài, nhưng vợ tôi thì không. Ông nói: “Tình hình rất phức tạp. Bệnh nhân bị hồi hộp, khó thở, tinh thần cũng không ổn định. Tôi đã liên hệ xe cấp cứu để chuyển viện đến bệnh viện trung tâm. Cô ấy có thể bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn (*).”
Tôi chết lặng, còn người phụ nữ kia cũng sững sờ.
Bà ta vội vàng phản bác: “Chẳng lẽ chỉ mình tôi thấy cô ta làm quá lên sao? Thời buổi này rồi, lộ một chút thì có sao đâu? Lúc đó cô ta còn dán miếng che ngực mà! Nếu cô ta thực sự cổ hủ đến mức vì chuyện này mà bị tâm thần thì tốt nhất đừng ra ngoài hại người khác!”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.