3.
Bây giờ tôi đâu còn là đứa trẻ trần như nhộng hai tuổi năm xưa nữa.
Nếu để hắn thấy hình người của tôi, tôi sợ hắn sẽ yêu tôi đến mức không thoát ra nổi.
Đến lúc đó lỡ hắn vì tôi mà bỏ lỡ chuyện cưới vợ sinh con, thì tôi lại phải gánh cái nhân quả quái đản ấy.
Người – yêu khác đường, giữ khoảng cách là nguyên tắc hàng đầu.
Thời gian như nước chảy, tôi trông nhà giúp Tống Khâm và hơn chục con mèo, còn Tống Khâm thì ngoài kia cống hiến hết mình cho nhân dân.
Vừa tốt nghiệp đại học chưa đầy một năm, nhiệt huyết công việc còn đầy, làm xuyên đêm cũng không biết mệt.
Nếu không phải trong nhà còn đám mèo này, tôi nghi ngờ tên ngốc ấy đã coi sở cảnh sát là nhà thật rồi.
Hôm đó, hiếm lắm Tống Khâm mới về sớm.
Sắc mặt nghiêm nghị, trong tay còn xách theo rượu và đồ ăn.
Tôi giở lịch xem.
Kỳ lạ, chẳng phải ngày lễ gì, sao lại bày ra vẻ trịnh trọng thế này.
Hắn cúi người ba cái trước di ảnh trên tường, rồi bày rượu, đồ ăn, trái cây lên bàn thờ.
Tôi hít hít mũi, mắt dán chặt vào con cá nướng thơm nức kia, không rời được.
Tống Khâm đưa tay xoa đầu tôi, tôi mới cố gắng thu lại ánh nhìn.
“Cái kia mặn lắm, ngươi ăn không nổi, đây mới là phần của ngươi.”
Tống Khâm như ảo thuật rút ra một đĩa tôm luộc nhỏ, từng con từng con bóc ra đút tôi ăn.
Tôi ăn ngon lành kêu gừ gừ.
Dưới đất, hơn chục con mèo chảy nước miếng ròng ròng vì thèm.
Đột nhiên điện thoại Tống Khâm vang lên không ngừng.
Tống Khâm lau sạch tay rồi nghe máy.
Tôi nghe lơ mơ được mấy câu, dần dần mất hứng với tôm luôn.
Tống Khâm xin làm nội gián, nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm.
Là con trai duy nhất trong nhà liệt sĩ, cấp trên đang cố gắng khuyên ngăn, muốn bảo vệ hương hỏa cuối cùng của một gia đình anh hùng.
Nhưng Tống Khâm là con lừa ương bướng, nói sao cũng không nghe.
Ngắt điện thoại xong, Tống Khâm từ tốn kể chuyện cho tôi.
Ngày xưa có một đứa bé mập, cha mẹ đều là cảnh sát, thường xuyên vì công việc mà quên ăn quên ngủ.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzĐứa bé mập đó đôi khi không có gì ăn, phải tự lo liệu việc cơm nước.
Hôm đó trời rét cắt da, đứa bé mập đói bụng ra ngoài mua chút đồ ăn vặt.
Đáng ra chỉ vài phút là có thể về nhà, nhưng trên đường lại bắt gặp một đứa bé trần truồng trắng trẻo, đẹp như tượng ngọc, đang khom người chống tay lên ghế mà hắt xì liên tục.
Đứa bé mập chưa từng thấy ai xinh như thế, đôi mắt tròn xoe như biết nói. Cậu nghĩ, một đứa bé đẹp thế này sao có thể bị bỏ rơi trong công viên được, chắc chắn là gặp chuyện chẳng lành…
Bị bỏ rơi ư, chắc là lạc đường thôi.
Thế là, đứa bé mập quyết định ở lại chăm sóc đứa nhỏ một lúc, chờ cha mẹ của đứa nhỏ đến đón.
Sợ đứa nhỏ đói, cậu bé mập hào phóng lấy đồ ăn ngon của mình ra, nào ngờ đứa nhỏ ấy vừa uống một ngụm nước ngọt, liền biến thành một con mèo ngay trước mặt cậu.
Con mèo ấy nhảy khỏi ghế như gió, để lại tàn ảnh trong mắt cậu bé mập.
Sự kinh hoàng và chấn động khiến cậu bé tè ướt cả quần. Cậu đã âm thầm hồi tưởng lại chuyện đó vô số lần, nhìn chiếc áo khoác và mũ mình để lại trên ghế, cùng lon nước ngọt bị uống mất một ngụm, xác nhận chắc chắn mình không bị ảo giác.
Từ đó, cậu bé mập bắt đầu tin rằng thế giới này không chỉ có chủ nghĩa duy vật, mà còn có cả chủ nghĩa duy tâm.
Yêu quái rất có thể là thật.
Nhưng để bảo vệ lòng tự trọng của một học sinh tiểu học, cậu bé mập phải đợi gió lạnh hong khô quần mới từ từ về nhà.
Cậu đã nghĩ kỹ cách kể cho cha mẹ nghe về cuộc phiêu lưu kỳ lạ này, thế nhưng khi vừa đẩy cửa vào nhà, cậu lại nhìn thấy cha mẹ mình nằm bất động giữa vũng máu.
Cậu bé mập ngất xỉu tại chỗ.
Khi tỉnh lại, cậu đã trưởng thành chỉ sau một đêm.
Cậu biết cha mẹ mình vì công việc mà bị kẻ xấu trả thù, bị sát hại ngay tại nhà.
Nếu hôm đó cậu về sớm một chút, thì có lẽ ba người đã đoàn tụ dưới suối vàng rồi.
Kể từ hôm ấy, cậu bé mập bắt đầu thích nuôi mèo, đặc biệt là mèo mướp xám.
“Đã nhiều năm trôi qua, tôi đôi khi cũng nghi ngờ, liệu có phải năm đó mình quá đau buồn nên tự bịa ra một câu chuyện.
“Nhưng tôi vẫn tin rằng năm ấy, có một con mèo đã hóa thành người để ngăn tôi về nhà tìm cái chết.
“Tôi tin rằng luôn có một vị thần hộ mệnh đứng phía sau bảo vệ tôi.
“Vụ án của cha mẹ giờ đã có manh mối, tôi có trách nhiệm nắm lấy cơ hội này để đưa kẻ ác ra trước pháp luật.
“Đây không chỉ là bổn phận của một cảnh sát, mà còn là cách để an ủi vong linh những người đã khuất.
“Nếu tôi không đi, cũng sẽ có người khác phải đi.
“Nhưng đồng đội của tôi ai cũng còn cha mẹ, vợ con cần lo lắng, chỉ có tôi là mồ côi, tôi đi là hợp lý nhất.
“Trước trách nhiệm với gia đình và đất nước, sống chết vinh nhục của cá nhân phải đặt sau.”
Tống Khâm nói đến mức xúc động nghẹn ngào, nước mắt chực trào.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.