2.
Trên đường, tôi mấy lần muốn tẩu thoát, nhưng tay của Tống Khâm chưa từng rời khỏi gáy tôi.
Ôi trời, sao yêu mèo cũng sợ bị túm cổ thế nhỉ?
Sao hắn lại biết rõ điểm yếu của mèo vậy?
Tôi vừa oán thán vừa hoang mang suốt quãng đường.
May mà đường không xa, đi bộ hơn mười phút là đến nhà Tống Khâm.
Sớm biết gặp phải oan gia này, năm đó tôi đã cho thành phố này vào danh sách đen rồi!
Vừa mở cửa, tôi choáng váng — cả căn phòng đầy mèo, meo meo quấn lấy chân Tống Khâm không dứt.
Con nào con nấy lông lá bóng mượt, béo tròn như cái bánh nướng.
Tất cả đều là mèo xám sọc giống hệt tôi.
Xem ra mấy năm nay, tên này không ít lần nhặt mèo về nhà.
Tống Khâm đặt tôi vào giữa đám mèo, tôi lập tức phát ra khí thế yêu mèo của mình, mười mấy con mèo lập tức nằm rạp xuống đất, run như cầy sấy.
Tôi so sánh một hồi.
Trừ màu lông ra, dù tôi có cố ngụy trang, đôi mắt mèo của một yêu quái như tôi cũng không thể giả vờ là một con mèo ngốc chưa khai trí.
Đã đến thì cứ yên phận thôi, không giả vờ nổi nữa thì thôi không giả nữa. Tôi thành thạo tìm tới tủ lạnh.
Loài người thích để Coca trong tủ lạnh, tôi giơ móng mèo ra đập đập vào cửa tủ.
Meooo meooo~
Tôi muốn uống Coca.
Tống Khâm quả nhiên rất tâm lý, hào phóng mở cửa tủ lạnh…
“Để tôi tự chọn.”
Tốt lắm, toàn là đồ uống có ga, đủ các thương hiệu, đủ mọi hương vị.
Thật là sảng khoái.
Tôi uống no nê.
Nằm phơi bụng trên ghế sofa.
Hơn chục con mèo nằm rạp trên tấm thảm dưới sofa thành hình bán nguyệt.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzĐây mới là phong thái nên có của một yêu mèo.
Tống Khâm ngồi xổm ở phía trước, mắt nhìn tôi đầy háo hức.
“Ngươi là yêu quái à?”
“Ngươi biết nói chuyện không?”
“Ngươi biết biến thân không?”
“Ngươi có ăn thịt người không?”
“Ngươi có thể thông thần không?”
“Ngươi có thể nhìn thấy linh hồn không?”
Hắn hỏi liên tiếp một tràng dài, câu nào cũng quái lạ.
Tôi đảo mắt, lười đáp, trở mình rồi an tâm ngủ tiếp.
Nhìn đống đồ dùng cho mèo chất đầy nhà cũng đủ hiểu, tên này chắc chẳng phải kẻ xấu.
Đã vậy hắn chẳng sợ tôi giết hắn, thì tôi cũng không cần lo bị hắn làm hại.
Ngủ một giấc trước đã, tiện thể nghĩ xem nên chuồn thế nào cho gọn.
Ngốc ngếch là thứ dễ lây.
Tôi sợ ở trong cùng một phòng với Tống Khâm lâu quá, bản thân cũng biến thành ngốc luôn.
Ở nhà Tống Khâm ăn bám hai ngày, bất ngờ phát hiện ra tên ngốc này lại là cảnh sát, mà còn là cảnh sát hình sự.
Không hiểu nổi hệ thống tuyển dụng cảnh sát của loài người là kiểu gì, tên ngốc như này mà cũng phá được án sao.
Nhìn di ảnh cha mẹ hắn mặc cảnh phục treo trên tường, tôi gãi gãi đầu đầy lông của mình, đại khái cũng hiểu chút ít.
Tống Khâm nói hắn vừa phá được một vụ lớn, hiếm lắm mới được nghỉ hai ngày. Trên đường về nhà thì gặp tôi đang thất thần bên đường, theo thói quen nhiều năm, Tống Khâm lại vươn đôi tay tội lỗi về phía tôi.
Không biết tôi với hắn là nghiệt duyên hay định mệnh nữa.
Nhưng dẫu sao, cũng là có duyên.
Tống Khâm đi làm sáng đi tối về, tôi thấy hắn hào phóng cho ăn cá khô thoải mái, đồ uống có ga thì tha hồ uống, thế là vừa muốn từ chối vừa muốn ở lại, cuối cùng dứt khoát ở luôn nhà hắn.
Ở đâu mà chẳng là ở. Ở đây thì khỏi cần giả vờ.
Giờ cả căn nhà này đều là địa bàn của tôi, tôi nằm, tôi bò, tôi phơi bụng tắm nắng, chán thì nhảy lên nhảy xuống khắp nhà đánh mèo chơi. Hơn chục con mèo, đánh mỗi đứa một trận cũng đủ hết một ngày.
Thèm quá thì lén biến lại thành hình người, nấu vài món ngon để giải thèm.
Cuộc sống dễ chịu biết bao.
Chỉ trừ việc Tống Khâm nói hơi nhiều, cái đó thì ráng nhịn chút thôi.
Mỗi lần Tống Khâm về nhà, thấy có dấu vết tôi nấu ăn thì lại bám lấy tôi không buông, cứ nhất quyết đòi tôi biến hình cho hắn xem.
Tâm trạng tốt thì cho hắn sờ một cái, vuốt một chút. Tâm trạng không tốt thì đừng nói vuốt, đến một sợi lông hắn cũng đừng mong chạm.
Muốn tôi biến thân à? Cho hắn một cú trợn mắt trắng dã trước đã.
Mơ đẹp!
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.