Bố chồng cũng nói: “Phải đó, con nghe lời người lớn đi, người lớn không sai đâu.”
Mẹ chồng đưa tay ra, một tay nhấc con tôi lên.
Lúc này chồng tôi mới buông tôi ra. Tôi nhào tới bên con, ôm lấy cơ thể ướt sũng của bé cưng.
Tôi áp tai vào ngực con nhưng không nghe thấy nhịp tim.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn cục cưng, bé con của tôi đã không còn sức lực, đôi môi nhỏ từ từ hé mở.
Chiếc răng nhỏ xíu của con lộ ra trước mắt tôi.
Mỗi khi con gái cười, tôi đều chỉ vào môi con, vui vẻ bảo: “Con đã mọc răng rồi này.”
Bé thích tôi chạm vào đôi môi nhỏ của mình, mỗi lần đều vui vẻ, dùng đôi bàn tay bé xíu để nắm lấy tay tôi. Nhưng con sẽ không bao giờ cười được nữa.
Tôi bóp chặt lấy lồng ngực mình, tim tôi đau đến mức vỡ tung.
10
Chồng tôi dường như lo tôi bỏ trốn, hắn nắm chặt vai tôi, lạnh lùng nói:
“Đi thôi, chúng ta phải xuất phát rồi. Nếu mày còn oán hận thì ở lại quê một thời gian, chờ sinh con khác rồi tính.”
Bố chồng vội vàng giúp thu dọn đồ đạc, mẹ chồng thì cầm tô mì tôi vừa nấu, bọc lại bằng màng bọc thực phẩm.
Bà nói: “Đừng lãng phí, mang theo trên đường ăn.”
Họ kéo tôi xuống lầu, nhưng tôi không la hét hay gào khóc.
Trong đầu tôi chỉ nghĩ tới hai điều.
Tôi nghĩ tới con gái mình.
Và… tôi nghĩ pháp luật không thể lấy mạng họ, nhưng tôi thì muốn họ phải c,h,ế,t!
Chúng tôi lên xe, chồng tôi ngồi phía trước lái, lo sợ tôi trốn, họdùng băng dính quấn chặt tay chân tôi, rồi đặt tôi cùng con vào cốp sau.
Vì xe là loại SUV (*), cốp và ghế sau thông với nhau, hắn có thể thấy rõ chúng tôi.
Tôi nằm trên cốp xe, nhìn chằm chằm vào x,á,c con gái.
Bố chồng và mẹ chồng đã bắt đầu ăn mì trên ghế sau.
Vừa ăn mì, mẹ chồng vừa hỏi chồng tôi:
“Con không ăn chút nào sao? Mẹ sợ con đói bụng trên đường.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzChồng tôi đáp: “Không ăn đâu, lái xe đường dài không dám ăn nhiều tinh bột, ăn nhiều dễ buồn ngủ.”
Mẹ chồng vội nói: “Thế thì uống chút nước dùng của mì, mẹ sợ con đói mà đau dạ dày.”
Chồng tôi lúc này mới gật đầu: “Được.”
Mẹ chồng rót nước dùng vào một bình giữ nhiệt, đưa cho chồng tôi.
Hắn vừa uống nước dùng, vừa lái xe.
Mẹ chồng quay đầu lại, nói với tôi:
“Con trai mẹ vì lo cho gia đình, ngày nào cũng đi làm mà không kịp ăn uống tử tế, đến nỗi bị đau dạ dày. Con nên học cách thông cảm cho nó.”
Tôi không nói một lời nào, chỉ nhìn vào một chiếc bình sữa mới trong cốp xe.
Đó là bình tôi mua cho con, nhưng bé cưng còn chưa kịp sử dụng.
Dần dần, họ bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Mẹ chồng ôm bụng, khó chịu nói: “Sao tôi thấy bụng đau quá vậy?”
Bố chồng cũng lên tiếng: “Tôi cũng đau, có trạm dừng nào gần đây không? Tôi muốn đi vệ sinh.”
Mẹ chồng nói: “Hình như không giống kiểu đau muốn đi ngoài đâu.”
Chồng tôi thấy bố mẹ đều không khỏe, liền nói:
“Chờ chút, còn khoảng hơn 20 km nữa là đến một trạm dừng, chắc khoảng mười mấy phút sẽ tới.”
Mẹ chồng đã đau đến toát mồ hôi, bà nói:
“Không được… đau quá, tôi không phải muốn đi vệ sinh, mà bụng đau dữ dội lắm…”
Chồng tôi bắt đầu hoảng, hắn xoa bụng mình và nói:
“Sao tôi cũng thấy bụng hơi đau rồi?”
Đột nhiên, mẹ chồng quay đầu nhìn tôi chằm chằm.
Bà hỏi:
“Có phải mày đã cho chúng tao ăn gì không?”
Tôi vẫn không nói lời nào.
Nhưng tôi biết thời cơ đã đến, tôi nâng chân lên, đá mạnh vào chiếc bình sữa.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.