Skip to main content
Trang chủ THIÊN VỊ Chương 9. Nhân quả

Chương 9. Nhân quả

21:13 – 23/03/2025 – 19 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tôi đứng dậy, phủi tay, rồi chậm rãi bước đến góc chuồng nơi tôi đã chuẩn bị sẵn một bịch ni lông căng phồng. Bảo Châu rũ người xuống đất, nước mắt nước mũi tèm lem, mồ hôi dính bết lên khuôn mặt trắng bệch. Cơn đau từ những ngón tay bị róc thịt vẫn đang âm ỉ hành hạ nó, nhưng tôi biết, đây mới chỉ là bắt đầu.

Tôi cầm bịch ni lông lên, bóp nhẹ. Thứ bên trong mềm mềm, nồng nặc một mùi thối tanh tưởi đặc trưng của chuồng lợn.

Mẹ ngẩng phắt đầu lên, mắt bà trợn trừng khi nhận ra tôi đang cầm thứ gì trên tay. Bà bắt đầu vùng vẫy dữ dội, cổ họng phát ra những âm thanh ú ớ tuyệt vọng. Tôi nhìn bà, nhếch môi cười:

“Sao thế mẹ? Con chỉ muốn giúp mẹ dạy dỗ lại cục cưng bé bỏng của mẹ thôi mà.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh Bảo Châu, vỗ vỗ lên má nó, giọng điệu dịu dàng như một người chị đang dỗ em gái ăn cơm:

“Bảo Châu à, cả đời này em được ăn toàn cao lương mỹ vị, chưa từng biết đến mùi vị khổ cực. Hôm nay chị sẽ cho em nếm thử một chút hương vị khác nhé.”

Tôi xé toạc bịch ni lông, mùi hôi thối lập tức bốc lên nồng nặc. Bảo Châu co rúm người lại, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Nó điên cuồng lắc đầu, cơ thể run lên như một con chim non sợ hãi.

Tôi bóp chặt hàm dưới của nó, ép miệng nó mở ra.

“Bảo Châu ngoan, há miệng nào.”

Nó gào lên sau lớp giẻ bịt miệng, nước mắt giàn giụa. Mẹ rống lên một tiếng ú ớ đầy đau đớn, toàn thân bà căng cứng như muốn nhào đến nhưng chẳng thể làm gì ngoài giãy giụa tuyệt vọng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tôi nhấn tay mạnh hơn, móng tay cắm sâu vào hai bên má Bảo Châu, ép miệng nó phải mở ra. Tôi rút lớp giẻ trong miệng nó ra, ngay khi có cơ hội, nó định hét lên nhưng chưa kịp cất tiếng, tôi đã nhanh chóng nhét thẳng thứ hỗn độn nồng nặc kia vào miệng nó.

Bảo Châu quằn quại, mắt nó trợn ngược, cổ họng phát ra những âm thanh khô khốc đầy kinh tởm. Nó cố vùng vẫy, cố nôn ra nhưng tôi bịt chặt miệng nó lại, không cho nó nhả ra dù chỉ một chút.

“Nuốt đi em.” Tôi thì thầm, giọng êm dịu như rót mật. “Ngày xưa chị cũng phải ăn đồ thừa của em, chịu thiệt để em có những bữa cơm ngon. Hôm nay chị chỉ muốn chia sẻ lại một chút thôi mà.”

Bảo Châu run rẩy, ánh mắt cầu xin. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi siết chặt hàm nó, ép nó phải nhai, phải cảm nhận từng chút một.

Mẹ tru lên như một con thú bị thương, gào khóc, đầu bà đập mạnh vào vách chuồng như muốn tự hủy hoại bản thân. Nhưng chẳng ai có thể cứu được Bảo Châu lúc này.

Nó nghẹn ngào, ho khan, cố vùng ra nhưng chẳng thể làm gì. Tôi chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ lên má nó, giọng dịu dàng như ru ngủ:

“Nuốt đi nào, cục cưng.”

Mẹ tôi ngồi đó, lưng dựa vào thành chuồng, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn tôi. Ánh mắt bà chứa đầy hận thù, không còn chút van xin hay yếu đuối nào nữa. Tôi biết, trong giây phút này, bà thực sự căm ghét tôi đến tận xương tủy.

Tôi khẽ cười, quỳ xuống bên cạnh bà, nhẹ giọng thì thầm như một đứa con ngoan ngoãn đang trò chuyện với mẹ:

“Mẹ à, con đã nói rồi, con sẽ không gi/ế/t mẹ đâu. Con tin vào nhân quả, con không muốn gánh nghiệp đâu.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

Light
Dark