Skip to main content
Trang chủ THIÊN VỊ Chương 10. Trò chơi

Chương 10. Trò chơi

21:19 – 23/03/2025 – 16 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tôi nghiêng đầu quan sát bà, thấy hai bàn tay bà siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào da thịt đến bật máu. Đôi mắt bà đỏ ngầu, lấp lóe tia điên dại. Nhưng tôi không sợ.

Tôi chậm rãi vuốt ve bàn tay bà, cảm nhận được sự thô ráp, chai sạn trên từng ngón tay.

“Bàn tay này… đã từng nấu cơm cho em gái con, mua quần áo đẹp cho nó, vuốt tóc nó mỗi tối. Nhưng với con, bàn tay này chỉ có roi vọt, chỉ có những cái tát, chỉ có những lần xô đẩy vào góc nhà như một con chó ghẻ.”

Tôi lướt ngón tay qua đôi môi bà, nhẹ nhàng cười.

“Cái lưỡi này… đã từng ngọt ngào với em gái con, đã từng ru nó ngủ, đã từng cười đùa, yêu thương nó biết bao. Nhưng với con, nó chỉ có những lời nguyền rủa, chỉ có những tiếng quát tháo, chỉ có những lời cay nghiệt cắt nát trái tim con.”

Tôi đứng dậy, xoay người đi đến góc phòng nơi đã chuẩn bị sẵn dụng cụ của mình.

“Nhưng mà, mẹ à… bây giờ thì khác rồi.”

Đêm đó, trong màn khuya tĩnh lặng, tiếng tru tréo bị bóp nghẹt, những tiếng thổn thức, tiếng vùng vẫy yếu ớt vang lên trong căn nhà hoang vắng.

Bảo Châu vẫn bất tỉnh, cả người nó co quắp lại như một con thú nhỏ bị vùi dập. Còn mẹ tôi… bà vẫn còn sống. Nhưng bà không còn lưỡi để quát tháo, không còn bàn tay để đánh đập.

Tôi lau sạch vết máu trên tay mình, ngắm nhìn “kiệt tác” của mình dưới ánh sáng lờ mờ. Mẹ tôi ngồi đó, thân thể run lên như một chiếc lá úa tàn, đôi mắt bà trợn trừng, đẫm nước nhưng không thể gào thét được nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tôi quỳ xuống bên cạnh bà, nhẹ giọng hỏi:

“Mẹ à, mẹ có hận con không?”

Bà không thể trả lời.

Tôi cười khẽ, vươn tay vuốt ve mái tóc đã lốm đốm bạc của bà, rồi đứng dậy, bước ra khỏi căn nhà.

Trăng đẹp quá.

Tôi về nhà trong im lặng, cẩn thận khép cánh cửa lại như thể sợ làm kinh động đến bất kỳ ai. Không gian quen thuộc của nhà trưởng thôn khiến tôi thấy an tâm hơn bao giờ hết. Mùi gỗ, mùi dầu tràm thoang thoảng trong không khí, tất cả đều sạch sẽ và ấm áp, trái ngược hoàn toàn với nơi tôi vừa rời đi.

Tôi cởi bộ quần áo vấy bẩn, mở vòi nước, để dòng nước lạnh lẽo cuốn trôi hết những dấu vết còn sót lại trên người. Những vệt đỏ nhàn nhạt trôi theo dòng nước, cuốn xuống cống một cách vô tình, giống như mọi tội lỗi trên đời này rồi cũng sẽ bị rửa sạch, biến mất không dấu vết.

Sau khi tắm xong, tôi khoác một chiếc áo ngủ rộng rãi, lau khô mái tóc rồi nhẹ nhàng bước lên giường.

Tôi phải ngủ thật ngon để ngày mai có sức lực chơi đùa cùng mẹ và em gái yêu.

-HẾT-

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!